Đêm thứ mười chín.

4.2K 356 58
                                    

" Cẩn thận!!!"

Yoongi hét lên khi bóng đen lao tới. Và dù cơ thể nó lúc này chỉ là một dạng chắp vá của những đợt khói đen đặc cũng đủ đánh bật cả anh và Jungkook.

Anh ngã xuống đất trong khi Jungkook bị hất văng ra xa. Yoongi nửa nằm nửa ngồi trên đất với một cái đầu choáng váng.

Đêm trăng đầy rực rỡ, đủ ánh sáng soi rọi lên cơ thể của con quái vật bóng đêm khổng lồ. Những cột khói cao quá đầu ngã nghiêng vì gió rít, dù vậy vẫn không đủ sức phá vỡ mối liên kết chừng như lỏng lẽo giữa chúng. Thậm chí giúp nó toát ra sự ghê rợn kinh người.

Yoongi mở to đôi mắt thao láo nhìn vào khuôn miệng ngoác ra thành nụ cười dị hợm của con quái vật. Những chiếc răng bóng bẩy như được đẽo gọt bởi những tay thợ lành nghề, nhọn hoắt. Như thể chúng có đủ độ sắc để xuyên thủng bất cứ thứ gì. Trong một thoáng, dường như Yoongi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm về sự khao khát điên cuồng về máu thịt, khối óc lẫn linh hồn.

Cả người anh như bén rễ sâu vào lòng đất, bởi con quái vật đang chực chờ lao tới còn Yoongi chỉ có thể ngồi yên bất động. Cho đến khi cả cơ thể anh bị xốc lên với cái siết tay mạnh bạo ngay cuống họng. Anh vung đôi chân trần đang lơ lửng trên không trung, bàn tay cố bấu víu vào sự kết nối ngay mạch sống. Hơi thở bị nghẽn lại và sự sống đang trôi dạt tận đâu đâu. Yoongi nhìn thẳng vào con quái vật bằng đôi mắt trắng dã của mình. Miệng anh không thể khép, nước dãi bắt đầu trào ngược ra ngoài. Một cái chết đau đớn, dã man và tàn bạo. Yoongi cảm thấy những giây phút cuối cùng của sự sống đang chậm rãi trôi qua. Quá khứ, tương lai, thực tại và ảo ảnh đang chồng khít lên nhau.

Tâm trí Yoongi đang trôi về một nơi nào đó xa xăm, đào sâu vào phần ký ức nhạt phếch mà ai đó đã cố tình ẩn giấu. Nơi anh có thể nghe, có thể thấy, có thể cảm nhận.

Một hình ảnh vụt qua sau đôi mắt Yoongi. Anh nhắm mắt lại. Một không gian quen thuộc choáng đầy trong anh. Có rất nhiều thứ tồn tại ở đó, dù không rõ ràng, nhưng anh có thể cảm nhận được. Những gã khổng lồ với ống tiêm và xích sắt. Căn phòng chật với khoảng không trắng toát chừng như không thấy điểm dừng. Với cơn đau và sự mài mòn trong cơ thể. Với sự tuyệt vọng về cuộc sống bị giam cầm.

Thế rồi anh nhìn thấy gương mặt của một đứa trẻ. Là... Jungkook.

Mái tóc rối, bờ môi khô và giọng nói ấm.

" Có em đây rồi, đừng khóc nữa Yoongi"

GRAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng thét ghê rợn của sinh vật bóng đêm kéo Yoongi về với thực tại. Cả người anh đổ xuống đất sau một nhát chém đứt lìa cánh tay con quái vật của Jungkook. Đó là một thanh kiếm lạ với mũi kiếm phát ra ánh sáng xanh kì dị. Con quái vật quằn quại trong cơn đau và lùi về sau phòng thủ.

" Em sẽ cầm chân gã ở đây, còn anh em muốn anh chạy xa nhất có thể, được không"

Jungkook bước đến xốc Yoongi còn đang hoảng hốt và cố gắng lấy lại hơi thở của mình một cách khó khăn.

" Còn... em?"

Yoongi túm chặt cánh tay của Jungkook trong cơn run rẩy.

" Em sẽ đến với anh ngay thôi"

jjk.myg ; mistake [end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ