Những hình ảnh mờ nhạt lần lượt quay guồn trong tâm trí Yoongi. Phần ký ức chừng như bị bóng tối phủ mờ dần dần hiện lên một cách rõ ràng. Những gì anh nhìn thấy, những gì anh đã trải qua. Dù là gì đi nữa, chúng đã được khơi gợi hoàn toàn triệt để. Thể như chính bản thân anh đang trở thành khán giả, lặng im và chậm rãi thưởng thức toàn bộ những thước phim quý giá về khoảng thời gian vênh vao, hư tổn trong cuộc đời mình.
Từ lúc được sinh ra, bước chân đầu tiên, lần đầu bập bẹ với những phát âm chưa tròn. Cho đến lúc anh có đủ nhận thức để hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra quanh mình. Những kẻ dị hợm với hàng tá suy nghĩ lệch lạc đến đáng sợ. Bởi lúc ấy anh còn quá nhỏ để hiểu được sự sai trái nằm ở nơi đâu. Vì sao ánh mắt của mọi người lại hoàn toàn trống rỗng, vì sao những tiếng than khóc vẫn cứ theo gió đánh bạt vào tai mỗi khi màn đêm bao phủ.
Những hình ảnh chắp vá cứ lướt qua tiềm thức, chúng đã từng tồn tại, nhưng một thứ gì đó đã khiến chúng bị vùi sâu trong một góc tối cho đến tận bây giờ. Mọi thứ vẫn còn là một đống hỗn độn. Dù vậy ít nhất anh vẫn thấy, anh vẫn nhớ rõ, và anh vẫn còn đủ ý thức để xác định một sự thật hiển nhiên rằng, đứa nhỏ năm xưa, đứa nhỏ lạc loài mồ côi cả cha lẫn mẹ đã bị bóng đen ăn tươi nuốt sống vào ngày hôm ấy. Yoongi còn quá nhỏ, anh chẳng thể làm gì ngoài chôn chặt chân ở đó, trên vũng máu tanh rình và hôi hám. Anh trân trối nhìn Jimin bị nhai nuốt ừng ực mà chẳng thể làm bất cứ điều gì, thậm chí việc thét lên nhờ ai đó cứu giúp cũng trở nên quá khó. Nhưng liệu có ai nghe thấy, liệu ai có thể cảm nhận được sự hãi hùng của viễn cảnh năm xưa.
Đầu anh đang đau, và anh nghĩ mình cần một viên...à không, có lẽ là một vốc thuốc đầy ngay bây giờ. Thứ có đủ tá dược để khiến anh cảm thấy ổn hơn, xoa dịu sự bực dọc trong anh bởi những cơn đau âm ỉ. Không chỉ ở đầu. Ừ! cơn đau không hẳn loang ra từ trí não trong guồng quay của một trăm lẻ một ngàn suy tính, về việc, làm thế nào để che giấu tội lỗi của chính mình. Cơn đau có thể ở đâu đó bên trong mạn sườn, ngay lồng ngực, thậm chí ở những khớp xương. Thể như ai đó vừa thẳng tay vứt anh xuống từ tòa nhà mười lăm tầng. Cơn đau đủ quật ngã anh, nhưng không thể khiến anh chết đi. Rốt cuộc cơ thể anh đang bị giày vò thảm hại.
Anh bị cơn đau kéo khỏi giấc mộng một cách nhanh chóng, dĩ nhiên. Yoongi mở mắt, tim anh bắt đầu đập dồn dập. Trước mắt anh, những không gian của quá khứ, hiện tại như chồng khít lên nhau một cách hỗn độn. Bóng đen đã đứng đó nhìn anh nở nụ cười ghê rợn, sau khi nuốt chửng tròng mắt trong veo thuộc về đứa bé rụt rè vẫn thường bị anh trêu ghẹo. Cơ thể bê bếch máu của Jimin nằm đó...không...những mảnh thịt vụn thuộc về Jimin rải rác trên sàn.
Nhưng...nếu từng phần cơ thể rời rạc của Jimin nằm đó, thì kẻ đang đứng phía xa nhìn anh bằng đôi mắt nâu thăm thẳm là ai? Nếu đứa bé tên Jimin chết rồi, vậy kẻ nào đang sắm vai diễn của cậu ấy trong vở kịch của anh?
Ánh sáng dìu dịu của từng giá nến trong căn phòng rộng cùng mùi tanh rình của máu tươi kích thích giác quan cùng cực. Yoongi không biết mình đang ở đâu, từng mảng ý thức rời rạc cũng không thể cho anh một phản hồi đúng đắn.