Đêm thứ mười lăm.

2.8K 363 95
                                    

Sự chuếnh choáng trong Yoongi lúc này đủ lớn để ngăn anh bước đi, chạy khỏi hắn. Và đương nhiên, hắn không gấp. Chỉ cần chầm chậm, từ từ mà tiến đến. Hắn vừa khỏa lấp cơn đói cồn cào, nhưng cổ họng lại khô khốc, đắng ngắt. Hắn đang khát, cực kỳ khát.

"Không...không được đến đây" Yoongi đang nói, giọng anh run lên. Có lẽ với sự tỉnh táo còn sót lạicuối cùng, anh sẽ nguyền rủa mình vì sao lại dùng tông giọng sợ hãi và đớn hèn đó để nói, với hắn.

Trông Yoongi thật khác với bình thường. Hắn tự hỏi, sự lạnh lùng và ngạo mạn của anh đâu mất rồi. Và tại sao cánh môi va vào nhau dấp dính thứ mật ngọt kia lại mời gọi như vậy.

"Em xong việc ở đây rồi, chúng ta cùng về ngủ nào Yoongi"

"Tao nói mày không được đến đây." Yoongi gào lên.

Hắn vẫn bước đến, dù Yoongi vẫn đang xua đuổi, dù trên tay anh đang nắm chặt con dao nhỏ, bén ngót. Hắn biết nó sắc, thật sự, vì hắn đã dùng để chọc thủng mắt ả đàn bà tên gọi Soo Yi cơ mà. Dù vậy hắn vẫn bước đến. Vì Yoongi đứng đó, nên hắn phải bước đến. Chẳng có lý do gì để hắn rời khỏi Yoongi cả, hắn đã chờ đợi quá lâu để được ôm Yoongi vào lòng. Khát vọng cả đời hắn có cùng một tên gọi. Hắn không thể không bước đến.

Yoongi vung dao, không hề e ngại điều đó sẽ khiến hắn tổn thương. Yoongi vẫn làm như thế, để tự vệ. Và anh đã làm được, hắn bị con dao khứa vào tay. Máu chảy ra, men theo khủy tay và rơi xuống. Hắn không đau, và sẽ không bao giờ có thể cảm nhận đau đớn có sắc thái như thế nào.

"Mày...rốt cuộc mày là thứ gì?" Yoongi run rẩy, mặt nhăn lại, như thể người vừa bị khứa vào tay chính là bản thân mình.

Đó là điều hắn vẫn luôn thắc mắc từ khi mình tỉnh dậy, và từ khi cơn đói khát cùng cực không thể khỏa lấp bằng thực phẩm thông thường. Hắn cần ăn sự sống để duy trì "sự sống". Sự sống bị trói buộc một cách chó chết như thế. Đáng nguyền rủa làm sao. Có quá nhiều kết cục dành cho hắn, kể từ khi hắn đánh mất bản thân mình.

Như vậy có đáng không?

Hắn tự hỏi mình như thế.

Nhìn Yoongi. Hắn chỉ có thể cười.

Đã từng có, và lắm lúc không. Và bây giờ là điều chắc nịch. Mọi thứ trên thế gian này, tất cả đều nằm dưới đế giày của Yoongi.

Hắn trông giống như con người hơn nhờ ngoại hình hoàn hảo, nhưng hắn thừa biết đâu là sự khác biệt. Nó không dừng lại ở việc hắn không biết đau, mà vì máu của hắn không hề có một màu đỏ đơn thuần. Sự hỗn tạp hay gì đó, hóa xanh thứ chất lỏng rỉ ra từ những vết thương trên người hắn.

Yoongi sợ hãi vì hắn không giống anh, hay như bao người khác.

"Là Jeon Jungkook" Hắn nói, thật chậm rãi.

"Không...mày không phải."

"Từ lúc tỉnh dậy, mày đã không phải là Jungkook rồi" Con dao trong tay Yoongi vẫn ánh lên một vệt sáng chói lòa như thế.

Yoongi nói như thể anh biết rõ về Jeon Jungkook lắm vậy. Hắn không vặn vẹo lại anh. Hắn không muốn anh khó xử, thậm chí điên lên với câu hỏi "Làm sao anh biết đó không phải là Jeon Jungkook?''

jjk.myg ; mistake [end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ