Không!!!
Cái chết sẽ đến, và tử thần đang đứng đâu đó chực chờ vung lưỡi hái bén ngót vào anh. Yoongi đã nghĩ như thế khi Jungkook bế thốc anh trên vai và bước đi. Bên trong nhà, không gian yên tĩnh như tờ, Yoongi đang bị mất đi giọng nói. Anh phát hiện mình không thể thét lên, tựa như trong phút chốc, mọi âm tiết đều bị tắt nghẽn.
Jungkook thả Yoongi vào bồn tắm cạn khô, hắn đang gấp gáp, nhưng hành động lại thật nhẹ nhàng. Đừng nghĩ hắn sợ đánh thức ai đó vào giờ này, hắn không sợ gì cả. Nếu hôm nay, trong lúc này, gã ta có ở đây đi nữa, hắn cũng mặc kệ. Gã đã không giữ lời, một con quỷ dối trá. Đó là lý do Jungkook không để tâm đến nữa, dù gã ta là thứ duy nhất Jungkook phải kiên dè. Nhưng, không phải bây giờ. Bởi Yoongi mới là điều tiên quyết đối với hắn, quan trọng hơn tất thảy trên đời. Hắn không thể tổn thương Yoongi. Hắn hành động như một người giám hộ của anh, nâng niu và bảo vệ. Hắn có thể làm tất cả, vì anh. Kể cả việc biến thành một con quái vật đáng ghê tởm như thế này. Hắn không bận tâm gì cả, hắn phải bảo vệ Yoongi, đó là những gì tiềm thức mách bảo.
Hắn thả anh vào bồn tắm, thật nhẹ nhàng. Nhiều lần hắn ra dấu im lặng, nhưng Yoongi là một kẻ cứng đầu và không hề dễ bảo. Anh chống cự và muốn lao đi, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác, Yoongi không cho hắn lựa chọn nào khác là phải trói tay chân anh bằng một cuộn băng dính. Không được quá chặt, vì Yoongi sẽ đau. Không được quá lỏng vì Yoongi sẽ chạy trốn.
Yoongi ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt anh mở to một cách đáng kinh ngạc.
"Yoongi thân yêu, đừng sợ, em làm tất cả, vì tốt cho anh."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ má anh, như một sự trấn an. Dù anh đã lườm hắn rồi quay ngoắt đi. Không sao cả. Hắn tự xoa dịu mình. Điều hắn cần bây giờ không phải tình yêu của Yoongi. Yoongi cần được sống. Nếu không, mọi cố gắng của hắn cho đến bây giờ đều trở thành vô nghĩa. Đừng nghĩ hắn đang bao biện cho mình, không phải thế. Không có lý do gì để hắn phải làm thế.
Yoongi mở mắt thao láo nhìn Jungkook lao ra khỏi cửa, thể như hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó, thứ gì có thể khiến đôi mắt ngập trong điên cuồng của hắn được thỏa mãn. Yoongi đang đau, thật sự. Vết thương trên cổ tay vẫn đang rướm máu. Và hỡi ơi! dù anh có chối bỏ, hay vờ mình đang lạc trong giấc mộng kinh hoàng thì thứ chất lỏng rỉ ra từ khuỷu tay đó vẫn là một màu xanh chết tiệt. Và cơ thể anh, đang dãn ra một cách kỳ quặc. Yoongi có thể cảm nhận được từng chút sự châm chít lẫn ngứa ngáy đến quái lạ. Trong một cơn chếnh choáng, anh cảm nhận máu trong người mình đang sôi lên.
Thế rồi, Yoongi nghe thấy bước chân của hắn, tiếng lạo xạo của vật nặng được lôi đi sau lưng. Jungkook xuất hiện sau cánh cửa với nụ cười chết chóc trên môi, bàn tay hắn nắm chặt thứ gì đó, từng sợi mảnh đen mun bện chặt vào nhau một cách rối rắm.
Tiếng thét trong trẻo của một cô gái vang lên. Mang âm tiết của sự đau đớn và sợ hãi.
Yoongi không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, và cả cô gái với cơ mặt xô đẩy một cách méo mó bên kia cũng vậy. Kinh hãi không thể cho họ một câu trả lời thỏa đáng.