Đêm thứ mười một

3.2K 433 82
                                    

Warning: H (17+)

Yoongi thôi không nhìn vào Jungkook nữa. Anh cố giữ cho mình vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Chống tay vào thành bồn tắm. Yoongi toan bật dậy nhưng đã bị bàn tay đặt trên bả vai ghì xuống.

"Anh làm người em ướt hết rồi này"

"Thì sao?" Yoongi hậm hực.

"Em cần tắm" Jungkook vẫn không rời mắt khỏi Yoongi.

"Đó là chuyện của cậu, giờ thì để tôi đi"

"Anh không thể..." Jungkook lần nữa ghì chặt Yoongi, khi anh bắt đầu chống cự " Em muốn anh chà lưng"

Ánh mắt và giọng điệu của Jungkook luôn áp chế Yoongi một cách mạnh mẽ, trong sự mơ hồ. Buộc Yoongi không thể kháng cự, dù bất cứ điều gì. Vậy nên anh im lặng, mặc cho Jungkook từ từ cởi hết quần áo và bước vào bồn tắm.

Jungkook ngồi bó gối, khom lưng về phía Yoongi, đầu hơi gục xuống. Yoongi cắn răng bắt đầu chà lưng bằng bọt biển. bàn tay Yoongi di chuyển đến đâu, nơi ấy lập tức vằn lên một đường đỏ ửng. Và mỗi lần như vậy, cơ thể của Jungkook lại run lên.

Đột nhiên giọng cười khúc khích của Jungkook vang lên. "Chính là cảm giác này" Jungkook nói, "Ngày xưa chúng ta thường tắm cùng nhau, em vẫn luôn thích được anh chà lưng cho như thế này"

Yoongi chớp mắt, nhìn cách từng giọt nước trong đọng lại trên chân tóc, từ sau gáy trượt dài xuống giữa lưng, bị chặn lại bởi miếng bọt biển trong tay Yoongi.

"Em đã luôn muốn được ở cạnh bên anh như thế này, thật lâu về trước" Jungkook ngẩng đầu, trong giọng nói như có thêm chút sinh khí, lại như có thêm một chút xót xa.

Yoongi lại nhìn sau gáy của Jungkook và chớp mắt, mùi hương tỏa ra từ những cái day tay của Yoongi lên tấm lưng trần của Jungkook ngày càng nồng. Yoongi ghì càng chặt, lực càng mạnh, ma sát càng nhanh, da thịt Jungkook bong lên rướm máu. Nhưng kẻ kia cứ mãi đắm chìm trong dòng hồi ức, mà chẳng nhận thức được đau đớn hay gì khác. Dù rằng xà phòng đang phủ lên vết thương khiến nó trướng lên. Yoongi vẫy nước và mùi hương nhàn nhạt lại quanh quẩn. Anh mị mắt chìm trôi giữa luồn xúc cảm mông lung, cánh môi khô và anh nhận ra mình đang khát, cực kỳ khát.

Yoongi ngừng động tác, nuốt khan nước bọt, chầm chậm tiến sát nơi mùi hương dịu dàng lan tỏa. Chợt Jungkook xoay người. Yoongi nhíu mày, hụt hẫng, bởi những gì anh trông thấy chỉ là khuôn ngực rộng, cùng trái cổ chuyển động đều của kẻ kia. Anh ngẩng mặt, thấy Jungkook đang nghiêng đầu nhìn mình. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, khẽ đung đưa. Gương mặt tái nhợt không có sinh khí, nhưng đôi môi lại đỏ tươi một cách kỳ lạ. Jungkook thật sự rất đẹp. Một cách mơ hồ, ma mị, không thuộc về lẽ tự nhiên. Vẻ đẹp đó như đày ải, nhấn chìm Yoongi xuống lòng sâu tội lỗi.

"Em vẫn luôn thích anh, Yoongi"

Jungkook nhoẻn miệng cười, thật hạnh phúc.

Yoongi sững sờ.

Bởi nụ cười lúc trước của của Jungkook đều mang đến cảm giác ớn lạnh, thăm dò, và tàn ác. Nó khiến người ta trong vô thức phải run lên vì sợ hãi. Còn ngay lúc này, Jungkook lại như một đứa trẻ, nụ cười mang chút ngọt ngào, rất đơn thuần. Cả cậu nói "thích anh" cũng thật lòng như vậy.

jjk.myg ; mistake [end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ