Yoongi để con mắt mở to bàng hoàng trên người Jungkook. Trong một vài giây, anh gần như không thể thở. Anh lặng người đi và nhìn. Vết khứa trên cổ đã bốc hơi, như thể nó chưa từng tồn tại.
Jungkook là một con quái vật bất tử không dễ gì tiêu diệt?. Yoongi nghĩ như thế, và anh cho rằng như thế.
Hắn đã không nhận được kết cục lẽ ra hắn nên có. Con quái vật không thể bị giết bởi một vết cắt thông thường? Vậy thì còn cái gì có thể?
Quái vật có bị giết bởi một con quái vật khác hay không? Hoặc có, hoặc không. Nhưng...
Sẽ ra sao nếu hai con quái vật cùng chung một chiến tuyến?
Yoongi có thể tưởng tượng kết cục bi thảm cho riêng mình. Một cái chết đau đớn với từng thớ thịt bét nhè và những mẫu xương vỡ vụn. Thậm chí, bọn chúng có thể chầm chậm thưởng thức bữa tiệc sống tươi ngon mà chẳng màng sự vẫy vùng tuyệt vọng với nỗi đau đâm xuyên võng mạc của ai đó. Lòng nhân từ của một con quái vật? Còn gì buồn cười hơn không.
Yoongi cảm thấy sống lưng mình phát lạnh, và cơ thể anh đang run lên, bần bật. Như thể, có ai đó đang cố biến anh thành một mẫu vật trưng bày bằng cách nhét anh vào hầm băng với độ âm tuyệt đối.
Jungkook liếc qua vẻ khổ sở của Yoongi, dừng lại trên người Jimin.
"Để anh ấy đi" Hắn nói.
Jimin không trả lời, gã chỉ ngồi ở mép giường, vắt chân, nhìn chằm chằm vào gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Jungkook. Gã đang chờ đợi, cho sự bất an, sợ hãi chậm rãi leo ra khỏi hốc mắt đục ngầu chưa từng tỏ ra yếu thế trước gã của Jungkook. Gã muốn thưởng thức nó, ngay bây giờ.
Vở kịch đến hồi hạ màn. Ai đó cần phải đóng tròn vai anh hùng, ai đó phải sắm lên mình mặt nạ của con quái vật hung bạo, để đối đầu cùng một tên phản diện.
" Ông đã có được thứ mình muốn, đã đến lúc nên để anh ấy đi, không phải sao?"
" Thứ ta muốn?" Jimin lên tiếng, một chút vang trong câu từ khiến cho lời nói của gã bộc lộ sự hồ nghi mạnh mẽ. Gã tiếp tục câu nghi vấn kèm theo nụ cười nhẹ bẫng " Hỡi Kookie thương mến, cậu nói xem điều ta muốn rốt cuộc là gì?"
Đó không hoàn toàn là một sự thăm dò. Nó khiến Jungkook cảm thấy bất an, và... sợ hãi. Thật sự.
Điều gã muốn, có phải là thứ hắn luôn biết?
Hay đó là kết quả của những đêm dài đằng đẵng sống trong nỗi lo sợ về việc phải mất đi người yêu dấu?
Trong cái bộ não chưa hoàn chỉnh của một đứa trẻ lên bảy có thể suy nghĩ về điều gì khác hơn là nghe theo những gì nó thấy, và tin tưởng những thứ nó nghe. Với cái hiện thực mà nó luôn cho rằng là điều hiển nhiên, tất yếu ấy.
Gã muốn sự sống, thật nhiều sự sống, nhưng để làm gì. Jungkook không biết. Hắn hoàn toàn không biết gì hết.
Hắn che mắt, bịt tai và khóa chặt con tim nóng hổi, chôn vùi sự nhân từ nên có của một con người. Dấn thân vào bóng đêm, và biến thành quỷ dữ. Hắn tự biến mình thành một tên tay sai, thậm chí là một hình nhân không tim, không trí óc. Chỉ làm theo mệnh lệnh được đề ra. Ăn sự sống để dung dưỡng sự sống. Cho ai đó, và cho cả chính hắn.