Kim Namjoon bước đến, kéo theo nỗi bất an vồ vập vào Yoongi. Bởi sự hiểu biết của Namjoon, và ý đồ thực sự của gã là điều mà cho đến giờ Yoongi vẫn chưa thể nào hiểu hết. Sự xuất hiện đột ngột của Taehyung, liệu có mang đến thêm mối lo nào khác? Yoongi đang cố để mình không bị chi phối bởi quá nhiều ý niệm trong đầu.
Giấu nhẹm sự lo lắng vào vẻ ngoài hờ hững, Yoongi thong thả bước đi và chọn cách lờ phứa đi kẻ chuyên gây sự.
Không có gì bất ngờ khi cái dáng hình mét tám một ấy chắn ngang tầm nhìn, khiến Yoongi chững bước và chẳng thể đặt vào tay nắm cửa.
"Trông cậu có vẻ như đang tránh né tôi thì phải" gã nhấc môi.
"Anh nghĩ như vậy?" Yoongi đáp gãy gọn.
"Tốt nhất là cậu không nên như vậy. Bởi sự ương bướng nên đi kèm với sự khôn ngoan, tôi không nghĩ cậu là kiểu sẽ tỏ ra mình là một tên ngốc bằng những hành động ấu trĩ vậy đâu"
Cho khủy tay chạm vào cánh cửa, Namjoon đã tạo ra một khoảng cách hoàn hảo cho màn đối thoại mờ ám kế tiếp. Hơi thở của gã phả xuống khiến hàng mi của Yoongi dao động. Và thật lòng, anh đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Còn anh, đang cố cho tôi thấy phương diện nào của mình bằng việc rình rập như thế này."
"Cậu biết cách khiến người khác dễ dàng cứng họng nhỉ?"
"Tôi đã nghĩ anh phải khác đi chứ, hóa ra tôi đã sai ư?" Yoongi ngẩng mặt, hất cằm đáp.
"Đôi môi này ngoài mang nét quyến rũ ra, lại thật khéo vặn vẹo" Namjoon tiến sát, mang hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt Yoongi.
Trước khi đối phương kịp làm ra hành động khiếm nhã, Yoongi vặn tay nắm khiến cửa bật ra, nương theo chiều cánh cửa, xoay người bước vào trong.
Đứng ở ngạch cửa, sau hồi chới với, Namjoon khoanh tay trước ngực mỉm cười. Gã đối với cậu trai này có thể nói ngày càng hứng thú.
"Sao anh không ngửa bài luôn đi. Tôi cá, đây không phải thứ duy nhất anh muốn ở tôi. Đúng chứ?"
Đối diện với Namjoon, tuy trong thế bị động nhưng Yoongi chưa bao giờ hành xử như một kẻ yếu thế. Điều đó khiến anh trở nên đặc biệt, xét theo một phương diện nào đấy.
''Min Yoongi, hahaha, tôi nói cậu đó, sao cậu có thể suy nghĩ như thế chứ..."
Namjoon ôm bụng cười khùng khục. Sau đó liền bước tới, vươn tay, nâng cằm Yoongi, ánh mắt sắc lại.
''Cậu nói chỉ đúng một phần, bởi ngay từ đầu thứ tôi muốn hoàn toàn không phải cậu. Mà là quyền thừa kế hợp pháp của gia tộc họ Jeon. Còn cậu, Min Yoongi, là thứ ngoài dự định của tôi. Có Chúa mới biết vì sao một kẻ thẳng tuột như tôi lại có lúc tơ tưởng đến một gã đàn ông như cậu. Là lỗi của cậu, Yoongi, luôn là vậy''
''Gia sản của nhà họ Jeon? Kim Namjoon, anh là một tên tham lam khốn kiếp. Anh nghĩ nhà họ Jeon chết hết rồi chắc''
Yoongi gạt tay Namjoon, gằng giọng quát.
''Không chết, nhưng cậu nghĩ lại xem còn lại những ai có quyền thừa kế hợp pháp ngoài Min Yoongi - cậu và tên nhóc không ra hình người trên giường đằng kia''