Đêm thứ bảy

3.4K 481 165
                                    

Ba hôm sau, tin đồn được mang về từ thị trấn bởi những người giúp việc, rằng Kim Namjoon đã biệt tích mấy hôm liền. Lẽ dĩ nhiên khi cảnh sát lại ghé đến, một lần nữa, để làm những thủ tục cơ bản. Và Yoongi vẫn phải chường mặt ra suốt buổi chỉ để hoàn thành xong bản lời khai của mình. Phía cảnh sát không có quá nhiều câu hỏi cho anh, bởi lần cuối người ta bắt gặp tay bác sĩ trẻ kia chẳng phải trong phạm vi của nhà họ Jeon. Thêm phần, Yoongi cũng không hề thân thiết với gã ta. Lẽ hiển nhiên, cuộc thẩm vấn của anh chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, với dăm ba câu có lệ.

Yoongi trở về phòng, và quản gia cũng vừa kết thúc lượt thẩm vấn của mình với viên cảnh sát trẻ. Dường như giữa họ đã có một cuộc nói chuyện ngắn trước khi Yoongi xuất hiện. Quản gia bước xuống tầng sau khi hỏi anh muốn ăn gì vào bữa tối. Yoongi nghĩ miến trộn và kim chi hầm sẽ tốt cho mình vào lúc này. Bà đáp lại một tiếng "Vâng" rồi trở về với công việc của mình.

Anh gần như quên bén đi sự có mặt của người thứ ba, nếu cậu ta không cất tiếng "Xin lỗi!"

Yoongi quay mặt, cậu trai khom người nhặt bao thuốc, bước đến và đưa ra trước mặt anh.

"Tôi nghĩ nó là của anh"

Yoongi nheo mắt, nhìn cậu trai với vẻ ngoài sáng, nếu không nói là khá điển trai với mái tóc đen rẽ ngôi, và chiều cao so với anh khá tương xứng. Anh mỉm cười và đưa tay nhận lấy. Cậu trai có vẻ kỳ lạ khi bắt đầu luống cuống tay chân đánh rơi bao thuốc một lần nữa, xuống đất.

"A...xin lỗi" cậu trai nhướng mắt, lắp bắp.

"Không sao" Yoongi nhíu mày.

Khi anh khom lưng, với tay toan nhặt lại bao thuốc. Và cậu trai lại khiến anh bất ngờ với hành động rụt tay khi tay cậu lỡ chạm nhẹ tay anh.

"Xin lỗi...xin lỗi" Tiếp tục một màn xin lỗi dài đằng đặc, dù rằng cậu chẳng hề làm ra điều gì tồi tệ.

Hình dung người trước mặt, trong đầu Yoongi lập tức hiện lên hai từ "Ngốc nghếch". Cách cậu trai cuối đầu, cánh môi đầy mím chặt, lẫn cái vẻ rụt rè một cách kỳ quặc kia, khơi gợi nên sự hiếu kỳ bên trong Yoongi. Thật sự.

"Tôi có thể nói thẳng không?" Yoongi nhấc môi.

Người kia bất ngờ, ngẩn ra đôi chút, song vẫn gật đầu.

"Với tính cách như thế này, tôi tự hỏi làm thế nào cậu có thể bắt bọn bất lương ngoài kia được chứ?"

"Tôi được đào tạo nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp, nên không thể có chuyện nhún nhường trước bọn xấu đâu" Cậu trai ngẩng mặt, như chạm phải lòng tự ái, giọng nói có phần cao hơn đôi chút.

"Ồ!! vậy à..." Yoongi tỏ ra kinh ngạc, môi nhếch lên, giọng đùa cợt "Lời cậu nói và những gì đang diễn ra, có vẻ không đúng lắm nhỉ?"

"Tôi..." Cậu trai bị Yoongi dồn đến vách tường, kẹt giữa tiến và lui, không thể nào thoát được. Trong một chốc lời như mắc ở kẽ răng.

Nhìn vẻ bối rối của cậu trai, Yoongi cười sặc sụa "Tôi nói cậu đó Park Jimin, đến tuổi nào rồi mà tính tình chẳng khác hồi nhỏ vậy, e thẹn y như con gái ấy"

jjk.myg ; mistake [end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ