Thật khó để Yoongi có thể mang đôi mắt nặng nề mở ra. Hai cánh tay và chân như bị trói chặt, bởi một sợi dây thừng (?).
Đầu tiên là một cảm giác bồng bềnh, trôi nổi. Thể như anh đang bay trên một đồng xanh đầy gió. Và nắng gay gắt, xuyên qua cơ thể anh. Trải dài trên trảng cỏ mênh mông.
Thế rồi, trước mắt Yoongi là dáng dấp của hai đứa trẻ một bảy, một mười đuổi nhau trong nắng.
Anh thấy chúng chán chê, mỏi mệt với những trò vô bổ. Chúng đi quanh và tìm gì đó có sức thuyết phục hơn. Rồi chúng thấy nó.
Chiếc cầu trượt.
Yoongi thấy chúng trèo lên đó, thay phiên. Anh không nghe rõ chúng nói gì, dù khoảng cách rất gần. Anh mở to mắt, và cố gọi, khi đứa bé đang đi sát mép của chiếc ván trượt. Nó run rẩy rồi liên tục nhìn xuống. Quá cao và nó bắt đầu sợ. Đứa bé sau lưng thì không ngừng thúc giục. Nó sợ hãi và nhanh chóng bỏ cuộc. Nó nghĩ, nó sẽ nghe theo lời mẹ nó, tránh xa hồ nước và những nơi cao. Nhưng, đường đi của nó bị chặn bởi đứa bé kia. Nó không thể bước tiếp. Nó không hiểu đứa bé kia thực sự muốn gì. Ba giây sau, nó đã nhận ra tất cả. Bàn tay của đứa bé chìa ra, chạm vào ngực nó. Một lực hút và một lực đẩy dập lên người nó. Nó trượt chân, ngã xuống.
Và Yoongi thấy đứa bé đứng trên cầu trượt, mỉm cười. Một cách thỏa mãn. Thế rồi, phía sau chợt xuất hiện một cái bóng đen, khổng lồ, cao lớn. Bóng đen đưa tay vò đầu đứa bé. Từng khớp nối dài ngoằng, đen kịt, nhăn nheo và teo tóp.
Ngoan lắm!
Hắn nói, giọng âm u, trầm đục, tựa như hợp âm quãng trầm của những phím đàn bị hỏng. Rợn người.
Yoongi đứng chết trân ở đó, không thể cử động. Bóng đen đang lớn lần, loang ra và bao trùm lấy đứa bé. Nó bị nuốt chửng trong một cái chớp mắt. Yoongi sợ hãi. Nhưng anh không chạy được. Anh để bộ não điều khiển cơ thể mình, nhưng không thành công. Nó đã mất đi quyền kiểm soát chăng? Thật ngớ ngẩn. Thế rồi...
Anh nghe thấy nó. Giọng nói ma quỷ vang lên từ đâu đó sâu thẳm bên trong tiềm thức.
Kế tiếp là ngươi.
Một tiếng thì thào thoảng qua. Thậm chí không phải là một âm thanh, đủ để có thể nghe thấy, ở đâu đó ngay bên. Rất gần. Không phải là từ ngữ, như là tiếng lào xào của dòng chảy hỗn loạn bên trong, chẳng có âm điệu. Cổ họng anh nghẹn đắng. Hơi thở bị bóp nghẹt. Anh cố gắng quay đầu và thấy nó. Đôi mắt bóng đen đỏ rực, một nụ cười nham nhở. Với kẽ răng đầy mảnh thịt vụn. Hơi thở nồng mùi xác thối.
Yoongi hoảng hốt và tỉnh dậy.
Yoongi cảm thấy phát ốm với sự tởm lợm tanh hôi đang bốc lên nồng nặc, đâu đó. Tưởng tượng hay gì khác. Yoongi không biết. Anh chỉ nhận ra dạ dày mình đang sôi lên. Trong một phần nghìn giây, anh lao đi, một lần nữa, nôn tất cả ra ngoài.
Với cơ thể yếu ớt, sự choáng váng vồ vập khiến Yoongi phát bệnh. Thật sự.
"Anh vẫn ổn chứ. Yoongi?"
Jungkook xuất hiện, và lo lắng.
Anh quay người, kích động nhào đến nắm chặt cổ áo kẻ kia, hét lên.