Chương 22: Quan Hải

13K 1.2K 131
                                    





Nửa tháng rất nhanh trôi qua, cũng không biết là do thuốc tốt, hay do mấy năm liên tục rèn luyện thân thể. Vô Ưu thoáng chốc đã có thể xuống giường, vết thương trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Những mảng thâm tím trên người cũng dần dần phai nhạt, không còn đau như trước.
Nàng ngồi trong thư phòng, một tay cầm sách, một tay chống cằm, thỉnh thoảng lại hạ bút viết chú thích bên cạnh.

Giữa đông, mà nhiệt độ trong phòng vẫn vô cùng ấm áp, mùi trầm hương thoang thoảng, thật khiến người ta quyến luyến không thôi

"Công tử, công chúa cho mời" Lạc Nhạn bước vào, hướng nàng kính cẩn nói.

Vô Ưu khẽ đáp lời tỏ ý đã biết, tìm một mảnh giấy đánh dấu trang sách đang đọc, nghiêng trái nghiêng phải một hồi mới chậm rì rì mặc thêm áo khoác đi theo Lạc Nhạn.
Mùa đông, di chuyển cũng trở nên khó khăn, nàng cẩn thận từng bước đạp trên lớp tuyết dầy, trong lòng nhớ thương thư phòng ấm áp.
Hai người rất nhanh thì đến đại sảnh, Tích Nguyệt một thân trang phục đi đường, xem ra chuẩn bị xuất hành, Vô Ưu nhìn thấy nàng, cung kính hành lễ: "Công chúa cho gọi tại hạ, không biết có điều gì chỉ giáo"

Tích Nguyệt cũng không lập tức đáp lời, chỉ vẫy vẫy tay cho đám hạ nhân trong phòng rời đi, sau đó mới mỉm cười hướng nàng nói: "Nhưng thật ra học được hữu mô hữu dạng*"
(hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó; có thể nói là "ra dáng")

Vô Ưu cũng đi theo cười cười, giả bộ nghiêm túc nói: "Lễ quân thần, không thể phế"

"Giả dối..." Tích Nguyệt ý cười càng hoan, có mặt người ngoài liền tỏ ra lễ nghĩa quân tử, khi chỉ còn hai người, nàng ta có thể đứng thẳng nói chuyện với mình, liền đã tính không sai rồi.

"Công chúa định đi đâu vậy?" Vô Ưu tự cố bản thân ngồi xuống, tiện tay đem một khối bánh hướng miệng.

"Quách gia Quách Đình Tân vài lần trước đến phủ bái phỏng, ta đều không ở, lần này cho gửi thiệp mời, từ chối nữa liền không phải phép, đành đi tụ tập một phen"
Quách Chi Diệp là thừa tướng không nói, trưởng nữ còn là đương kim hoàng hậu, cháu ngoại là thái tử. Mặt mũi này, nhất định phải cho.

Quách Đình Tân? À, là cây si của công chúa...Vô Ưu trong đầu hồi tưởng xong, lại khó hiểu nhìn nàng: "Vậy công chúa gọi ta đến có chuyện gì?"

"Lần trước nàng và Đình Tân có duyên gặp mặt, không phải lần này cũng nên tái kiến, hảo hảo ôn chuyện sao?" Tích Nguyệt ngoài cười trong không cười, nhướn mày hỏi

"..." Nói với nhau được hai câu thì có gì mà ôn chuyện? Đây rõ ràng là lấy cớ!
"Công chúa..." Vô Ưu cũng cười giả lả "... Kẻ ngốc cũng nhìn ra Quách công tử đối với ngài có ý tứ, ta đi theo không phải làm kỳ đà cản mũi sao?"
Quan trọng nhất, trời lạnh đường trơn không muốn ra ngoài!

"Phò mã..." Tích Nguyệt cười so với nàng càng thêm giả tạo "... nương tử của nàng ra ngoài gặp tình địch, thân là phu quân, nàng nên cảm thấy thế nào?"

"Cái gì của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình thì không thể níu giữ"
Vô Ưu nhướn mày nhìn nàng, tươi cười giả dối gấp bội

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ