Cái gì đến thì cũng phải đến, sau khoảng một tháng kể từ khi Tích Nguyệt tiến cung xin ban hôn, một đạo thánh chỉ truyền xuống, triệu cả Vô Ưu lẫn Tích Nguyệt vào cung gặp hoàng đế. Cúi người tiếp chỉ, lại khách khí đưa tiễn đám công công, Vô Ưu mới từ từ lật thánh chỉ ra săm soi"Suy nghĩ thế nào?" Tích Nguyệt hướng Vô Ưu hỏi
"Hừm, giấy tốt, chữ viết đẹp, lời văn hoa mỹ, vài chữ không hiểu ...."
"..." Tích Nguyệt thở dài, có chút đau đầu cắt ngang "Ta là hỏi ngươi đối với việc tiến cung diện thánh ngày mai có suy nghĩ gì"
"À thì, Ký lai chi, tắc an chi .." (Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó)
Vô Ưu cẩn thận gập thánh chỉ lại, đưa cho Tích Nguyệt, cười ôn hòa
Đến nước này rồi còn có thể làm gì được nữa. Đi từng bước suy tính từng bước thôi.
Chỉ hi vọng vị hoàng đế này vuốt mặt nể mũi a.
Tích Nguyệt thấy vậy, cũng không hỏi gì nữa, chỉ dặn dò một vài câu. Rồi xoay người đi mất.Vô Ưu cũng tự mình chậm chạp hồi biệt viện của bản thân. Nàng ra sau hậu viện, ngồi ở hành lang, chân trần thả xuống nước, đưa mắt nhìn những cánh hoa tử đằng đung đưa theo gió.
Nàng không phải không sợ, dù sao thì sống ở đây hơn ba năm, nàng cũng đã được chứng kiến quyền lực của giới quý tộc quan lại lớn đến thế nào, chuyện bắt giam, tra tấn, mất đầu đều là rất bình thường a.
Vô Ưu ngửa người ra phía sau, nằm xuống nheo mắt nhìn lên bầu trời, tóc dài nhu thuận tản ra, khuôn mặt lạnh nhạt không rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh như hắc bảo thạch lại phảng phất nói lên tất cả suy nghĩ của chủ nhân chúngLà mờ mịt, cùng bất đắc dĩ
Có rất nhiều chuyện, nàng cũng không có biện pháp, nếu đã không thể chống trả, thì đành thản nhiên nhận mệnh thôi.
Xuyên không lưu lạc đến một quốc gia cổ đại xa lạ, gặp đại nạn vô lý như vậy, nàng còn có thể kiên cường, bình tĩnh sống tiếp.
Thì.. gặp hoàng đế mà thôi, có gì lớn lao chứ. Huống hồ còn có công chúa ở đây, không phải sao...?
Vô Ưu tìm trăm phương ngàn kế an ủi bản thân, miên man suy nghĩ, mí mắt cũng bất tri bất giác đi theo sụp xuống.'
'
'"Tỉnh" Tích Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, giọng nói gần sát truyền tới, làm Vô Ưu có chút mơ màng, nhất thời không phân rõ mộng ảo thực tế,
Nàng trầm trọng chớp chớp mắt vài lần, nhìn lên một mảng trời đen như mực, ánh trăng từ trên cao nhu hòa trải xuống, xuyên suốt qua tán hoa tử đẳng, đem hình bóng hai người kéo sát vào nhau, tựa như không thể tách rời.
Vô Ưu xoay người, vẫn nằm đối diện với Tích Nguyệt đang thẳng thắn ngồi bên cạnh, nàng kéo kéo tấm áo choàng lông cừu trên người, mùi hoa lê phảng phất truyền đến chóp mũi, mang theo sự ấm áp không gì so sánh được, nhàn nhạt ôn hương...
Vô Ưu lên tiếng, giọng nói mang theo chút khàn khàn dễ nghe:
"Công chúa thế nào lại ở đây? ""Tiểu Hoa nói ngươi không ăn cơm tối, ta liền qua xem thế nào" Tích Nguyệt ôn nhu thay Vô Ưu gạt đi một lọn tóc, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc cổ điển.
"À, ra đây suy nghĩ một chút, bất tri bất giác ngủ quên mất ... " Vô Ưu gối đầu lên một cánh tay, tay phải đưa ra ngoài tấm áo choàng, khe khẽ nhịp nhàng vuốt phẳng đám lông cừu mềm mại.
![](https://img.wattpad.com/cover/120572548-288-k896487.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Ưu Truyền Kỳ
RomanceTác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, gặp tai nạn liền xuyên không, đến một triều đại không...