Chương 56: Thành Tựu Lớn Nhất

9.9K 760 120
                                    




Vô Ưu cúi đầu mím môi cười. Khác biệt văn hóa quả thực thú vị a. Từ "Hâm" này tiếng Trung quốc còn có thể đọc là "Khâm", kết hợp với cái tên Triệu Niệm Mẫn của công chúa, thế gian liền có cặp đôi Khâm "Niệm"...há há há

Đồ tướng quân nhìn Vô Ưu một bộ khó ở nhăn nhăn nhó nhó, suy nghĩ một chút mới ôn tồn lên tiếng: "Chuyện này trước ở tệ phủ còn là do mạt tướng quản giáo thuộc hạ không nghiêm, còn thỉnh đại phò mã chớ để trong lòng"

Vô Ưu nghe vậy lập tức biến trở về bộ dạng nhã nhặn thư sinh thường ngày, khiêm tốn đáp lời: "Chuyện nhỏ mà thôi, Đồ tướng quân khách khí."

"Là đại phò mã rộng lượng" Đồ tướng quân nhìn vào mắt nàng, bình thản nói.

Vô Ưu bị Đồ Hâm nhìn đến có chút không được tự nhiên, cảm giác có chút gai người. Hình như những kẻ trải qua nghiệp binh đao vào sinh ra tử rồi, khí chất và tính cách cũng rất khác với đám văn nhân tháp ngà nàng vẫn thường gặp.

Biết người này không dễ đối phó, Vô Ưu tự giác thu hồi tâm tư hóng hớt vui đùa ban đầu, nghiêm túc nhưng không mất ôn hòa mỉm cười hỏi: "Không biết cơn gió nào đưa Đồ tướng quân đến đây?"

Đồ Hâm vẫn yên lặng nhìn nàng thêm vài giây mới chịu thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói: "Nghe nói đại phò mã tài hoa hơn người, Đồ Hâm mộ danh mà đến."

Hừm..không phải đến đánh ghen sao? Vô Ưu hơi nhíu mày nhìn hắn, cảm giác người này có chút khó nắm bắt. Nàng thà rằng hắn cứ xỉa xói mình như kẻ khác còn đỡ, tự nhiên...tử tế thế này, quả thật không có thói quen.
Chẳng phải có câu: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" sao? (khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp, ý nói sự manh nha của những kẻ mưu mô lấy lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình.)

"Lời đồn mà thôi." Vô Ưu nhàn nhạt nói. Thiên hạ không nói nàng là tiểu bạch kiểm nàng đã phải cảm ơn thiên hạ rồi. "Đồ tướng quân một lòng xông pha trận mạc đền nợ nước nhà mới là đáng ngưỡng mộ."

Đồ Hâm mặt vô biểu tình, ngắn gọn đáp: "Ta trấn giữ ải Nam."

"......."

Nhìn khuôn mặt khẽ biến sắc của Vô Ưu, Đồ Hâm hơi nhếch mép cười, không nhanh không chậm nói tiếp: "Vài năm nay phương Nam nhận sắc phong chư hầu, triều cống cho Thiên quốc đầy đủ, thế nên biên cương giữa hai Quốc gia thật sự yên bình, mạt tướng đến đó cũng không có đất dụng võ. Đại phò mã đây là nói quá lời rồi."

Vô Ưu khoanh tay, híp mắt bất duyệt nhìn Đồ Hâm. Người này quả thật một chút cũng không dễ đối phó.
Việc xin phong Vương và cống nạp cho phương bắc của người Việt Nam cổ đại quả thật là có. Nhưng gần như đại đa số chỉ mang tính hình thức, ngoại giao.
Trong quan hệ đối ngoại với phương bắc, các việc như nhận sắc phong, cống nạp dưới danh nghĩa "biếu", "tặng", cử sứ giả qua lại thăm viếng, chúc tụng trên tinh thần và tư thế nhún nhường, mềm dẻo nhằm giữ hòa bình, hòa hiếu đã tồn tại hàng nghìn năm.

Lấy ví dụ dưới thời các vua nhà Lý, sứ bộ nước ta đã có 23 lần sang cống cho vua Tống (13 lần kết hiếu, 2 lần tạ ơn, 3 lần báo thắng, còn lại là mục đích khác). Vật cống thường là sừng tê giác, ngà voi, lụa, hương liệu (nhựa thơm, gỗ trầm), đồ dùng bằng vàng, bạc, các con voi đã thuần hóa...
Ngược lại các hoàng đế Trung Hoa cũng ban tặng các sứ đoàn đến cống những vật phẩm rất giá trị, đôi khi còn giá trị hơn những vật phẩm cống, và thường thì hoạt động ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh hòa bình và thân thiện.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ