Chương 53: Tận Tín Thư Bất Như Vô Thư

11.1K 843 113
                                    




Không có cái ngu nào như cái ngu nào!

Vô Ưu nhìn công chúa bình thản dựa vào người mình an tĩnh đọc sách, trong lòng khóc không ra nước mắt.

"A, trong Thiên Trung Dung, Khổng Phu Tử có viết..."

Tích Nguyệt hơi ngửa đầu, đôi mắt trong suốt nhìn nàng, mỉm cười yếu ớt nói: "Độ lượng bao dung, ôn hòa, giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của Phương Nam, người Quân tử ở đấy. Mặc giáp, cưỡi ngựa, xông pha giáo mác, đến chết không chán, đó là sức mạnh của Phương Bắc, kẻ Cường bạo ở đây..."

"Hả..?" Vô Ưu sửng sốt nhìn nàng, mấy vài phút để đại não xử lý thông tin. Phải biết rằng lãnh thổ của tất cả các Quốc gia ở thời cổ đại không giống như ở hiện tại.
Theo những gì nàng biết, thì tổ tiên của người Việt Nam hiện nay đã từng định cư lâu đời và là chủ nhân đích thực của vùng đất phía Nam châu thổ sông Trường Giang (Dương Tử).
Sau đó người Hán, bắt nguồn từ bộ tộc Hạ ở lưu vực sông Hoàng Hà xua quân tràn xuống đánh cướp, lấn chiếm đất đai. Người Bách Việt lúc đó chống không lại, đa phần đều bị Hán hóa, một bộ phận bỏ chạy dọc theo những con sông lớn (sông Hồng, sông Mã) xuống lãnh thổ phía bắc Việt Nam ngày nay, hòa nhập với người Mon Khmer bản địa, tạo nên nền văn minh Đông Sơn rực rỡ, tục gọi là người Lạc Việt
Ở thời điểm Công nguyên, người Hán bắt đầu đồng hóa Việt Nam, đó là động lực và nguyên nhân cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng.

900 năm tiếp theo, Việt Nam là nơi hội tụ và hợp huyết của các nhóm người: Lạc Việt, Âu Việt (con cháu của Việt vương Câu Tiễn), và cả những quan binh người Hán viễn chinh đồn trú, hoặc tha phương lánh nạn tại đây.
Năm 938, Ngô Quyền (quê ở Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội hiện nay) đánh quân Nam Hán bại tan tác trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc 1000 năm Bắc thuộc.

Mùa Xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, trở thành vị vua sáng lập của nhà Ngô, tục xưng Tiền Ngô Vương, chọn kinh đô cũ của Âu Lạc là Cổ Loa Thành (Đông Anh, Hà Nội ngày nay) làm kinh đô nước Việt.

Sau chiến thắng Bạch Đằng và sự kiện Ngô Quyền xưng vương khôi phục Quốc thống, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng Đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.

"Ui, gì vậy má!!" Vô Ưu bị cắt đứt dòng suy nghĩ, ôm mặt nhăn nhó lên án: "Công chúa, sao lại véo ta?!"

"Ai kêu nàng thất thần?" Tích Nguyệt chính nghĩa bất kinh nhìn nàng, độ mạnh trên đầu ngón tay giảm xuống, chuyển thành dịu dàng vuốt ve: "Ta không rõ có phải Khổng Phu Tử đang nói về người phương nam các nàng không.. nhưng Độ lượng bao dung, ôn hòa, giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo...., quả thực có chút giống nàng"

"Công chúa rốt cục là đọc sách gì vậy?" Vô Ưu tập mãi thành quen, để mặc cho nàng trên mặt mình sờ loạn.

"Sách về văn hóa và người dân phương Nam." Tích Nguyệt đơn giản đáp lời, lại tiếp tục dựa vào Vô Ưu lật lật vài trang giấy, làm như thuận miệng đọc: "Quốc hiệu cổ xưa nhất của người Lạc Việt là Việt Thường.."

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ