Vô Ưu bất đắc dĩ nhìn Tích Nguyệt ung dung nằm trên hỉ giường nhìn mình mỉm cười ái muội, nàng cảm thấy dạo gần đây công chúa đặc biệt, đặc biệt yêu thích trêu chọc bản thân.
Tuy nói rằng hơn nửa năm qua nàng và Tích Nguyệt thân cận không ít, hơn nữa cả hai đều là nữ tử, vui đùa mờ ám một chút cũng chẳng sao.
Nhưng như thế này thì có hơi... thân cận quá, thực sự để cho bản thân vẫn có chút không thích ứng kịp.
Vô Ưu từ trước tới nay luôn có phòng riêng, hoặc ít nhất, cũng là giường riêng. Hơn nữa, hồi ở hiện đại, nàng vẫn luôn được dậy phải coi trọng sự tự do và riêng tư của mỗi người, thế nên nếu vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải ngủ chung với một ai đó vài bữa thì không sao, nhưng cứ tưởng tượng đến hai năm tiếp theo phải sinh hoạt chung và đồng sàng cộng chẩm* với người trên danh nghĩa là nửa kia của mình. Thì nàng thực sự vẫn cảm thấy..
(chung giường, chung chăn gối)Vô cùng kỳ cục
Trong lòng mặc dù có một ngàn cái không muốn, nhưng tổng không thể cứ đứng đắn đo cả đêm như vậy. Thế nên cuối cùng Vô Ưu vẫn là tự mình cởi xuống y phục hoa lệ, nhấc lên chăn gấm uyên ương, chính thức bước lên phượng giường của công chúa.
Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Vô Ưu đã thấy dưới lưng cộm cộm khó chịu. Tò mò đưa tay ra sau sờ xoạng, nàng có cảm giác mình bắt được vài hột gì đó.. Lấy ra trước mặt nhìn, là một nắm táo đỏ hạt sen.
Vô Ưu lúc này mới nhớ ra lời giải thích mà mấy ma ma tổng quản lễ nghi có nói qua cho nàng. Trước đêm tân hôn, sẽ có người rải Táo đỏ, hạt lạc, trái nhãn, hạt sen lên hỉ giường.
Trong tiếng Hán, cách phát âm của mấy loại hạt quả này lần lượt là:
Táo đỏ (Hóngzǎo),
Hạt lạc (Huāshēng),
Trái nhãn (Guìyuán),
Hạt sen(Liánzǐ).
Khi ghép âm đọc của mấy từ này vào với nhau, sẽ có câu Zǎo shēng guìzǐ, cách đọc này cũng đồng thời là cách đọc đồng âm khác chữ của một câu chúc rất hay 早生贵子" (Tảo Sinh Quý Tử), ngụ ý chúc tân lang tân nương sớm có con trai nối dõi.
Vô Ưu bĩu môi xoay xoay mấy thứ hạt chúc phúc trong tay một lúc, rồi lại đưa tay xuống giường lần mò xung quanh để gạt hết đám lộm cộm còn lại sang một bên.
Hoàn toàn vô tình chạm vào cơ thể nóng ấm của Tích Nguyệt.Tích Nguyệt đang nằm nghiêng sang một bên nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay của Vô Ưu khẽ lướt qua thân thể mình, cả người thoáng chốc có chút hỗn độn run rẩy, nàng hơi ngoái đầu sửng sốt, theo bản năng nắm lấy cánh tay vẫn đang lộn xộn sờ xoạng xung quanh.
"Phu quân đây là muốn làm gì?" Tích Nguyệt hí mắt, thanh âm như gió xuân dịu dàng vang lên trong không gian mập mờ ái muội.
"Hả, ta muốn..." Vô Ưu ngơ ngác vài giây, nhất thời quên mất mấy thứ hạt nàng cầm được gọi chung là gì, vì thế nàng làm theo bản năng vô tâm lầm bầm nói ra ý nghĩa đại khái mà mình được dậy "...tảo sinh quý tử"
"..." Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tích Nguyệt trong bóng tối im lặng, trong lòng đại khái đoán được một hai, nàng chỉ biết nha đầu này lại bắt đầu dùng câu từ sai hoàn cảnh!
"À, thì ra là thế." Tích Nguyệt ngoài cười trong không cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Vô Ưu, giảo hoạt nói "Phò mã định thế nào sinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Ưu Truyền Kỳ
RomanceTác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, gặp tai nạn liền xuyên không, đến một triều đại không...