Chương 28: Thủy Điệu Ca

11.5K 1.1K 130
                                    




Đã gần cuối đông mà tuyết rơi trên núi vẫn rất dầy, đưa mắt nhìn xa vạn dặm, chỉ thấy tầng tầng chóp núi nhấp nhô liên miên, phong sương phủ trắng.
Cả dãy núi bao la bàng bạc khí thế ẩn hiện trong mây mù, tuyết trắng mênh mông, đẹp như cõi mộng, lại khiến người xem tâm sinh an lành.
Có lẽ, đặt mình vào giữa thiên nhiên hùng vĩ thế này, mới thấy hết thẩy nhân sinh, tựa hồ không có gì đáng nói.

Vô Ưu một thân lam bào màu nhạt, ý cười thanh thiển, thong thả tự đắc, ba ngàn sợi tóc buộc lên bán nửa, tùy ý để mặc gió thổi bay.
Nàng khoanh tay an tĩnh ngắm nhìn bầu trời, thân hình ẩn hiện, như muốn tùy thời bay vút, tan biến theo mây.

"Vô Ưu..." Tích Nguyệt nhìn nàng trường thân ngọc lập, tao nhã đứng giữa trời mưa tuyết, trong thoáng chốc có chút ngây người, còn tưởng vị tiên nhân nào vừa đi lạc bước.

"Công chúa" Vô Ưu quay lại nhìn nàng, dịu dàng cười "Nàng có biết tại sao hôm nay bầu trời không một tia nắng không?"

"Tại sao?" Tích Nguyệt theo bản năng hỏi.

"Vì ngàn vạn tia nắng, đều tập trung hết trên người nàng rồi...Hahahaha"
Vô Ưu lập tức lột bỏ vẻ phong nhã giả dối, rất không hình tượng ôm bụng cười.

"..." Nàng chơi trò này, chơi đến nghiện rồi phải không?!

Tích Nguyệt có chút đau đầu nhìn người trước mặt, còn tưởng hơn mười ngày ở đây, nàng ta ngộ đạo, trở nên ổn trọng hơn rồi chứ. Cuối cùng chưa đến hai câu, liền lập tức biến về nguyên hình.
Bất đắc dĩ thở dài, Tích Nguyệt tiến đến, gạt đi lớp tuyết trên vai áo khoác của Vô Ưu, ôn nhu hỏi: "Hôm nay dậy có chút sớm?"
Ngoại trừ ngày đầu tiên, Vô Ưu sẽ tham gia buổi lễ cầu an, những ngày khác, đều sẽ đợi cho đến khi giảng kinh, mới thấy nàng mắt nhắm mắt mở vội vàng bước vào đại điện.
Cũng khó có thể trách nàng, lễ cầu an bắt đầu từ 4 giờ sáng, làm liền một lúc mãi đến 6 giờ. Lại còn thêm gần bốn tiếng ngồi thỉnh giảng. Vô Ưu thực sự có chút ăn không tiêu.

Đám nam tử dù sao cũng có vẻ đã học khôn, không còn tùy tiện làm phiền hai người nữa.
Vô Ưu đối với bọn họ trong lòng mạnh mẽ lên án, chưa đánh đã hàng, rất không nghĩa khí, quan trọng nhất, bản thân cũng không còn kịch vui để xem.
Chỉ có Tích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm

Vô Ưu cười cười yên lặng cùng nàng bước đi, một lúc sau mới thản nhiên đáp:
"Vài ngày nữa là hồi phủ rồi, cứ bỏ lỡ mãi cũng không phải phép"

Công chúa nghe vậy, chỉ hơi gật đầu tỏ ra hiểu ý.
Hai người sóng vai chậm rãi bước xuyên qua làn sương sớm, dấu chân mờ ảo in trên nền tuyết, rất nhanh đều bị gió thổi hắt đi.

'
Đợi cho buổi cầu an hằng ngày dài dòng kết thúc, Cảnh Y phương trượng mới bước vào làm lễ, lại bình thản đưa mắt nhìn xung quanh. Trong tâm cũng coi như hài lòng, ít nhất các vị quý nhân vẫn đông đủ, chưa có ai vì buồn chán mà rút lui sớm.
Nâng niu lật giở kinh thư úa vàng, Cảnh Y phương trượng bắt đầu chậm rãi giảng niệm:
"Khi Bồ Tát quán tự tại, hành sâu bát-nhã-ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thẩy khổ ách. Này Xá Lợi Tử, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức, cũng lại như thế..."

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ