Chương 51: Sự Thật Hay Thử Thách

12K 864 125
                                    




Sáng sớm mùa thu.

Vô Ưu có chút gian nan mở mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà trong mấy giây. Nàng thực ra không có thói quen dậy sớm, bình thường nếu không phải "thị tẩm" cùng công chúa, đoán chừng giờ này, nàng vẫn còn đang ôm chăn ôm gối ngủ say sưa.

Khí trời mùa thu sáng sớm vừa vặn, không gian yên tĩnh dị thường, lác đác vài hạt mưa thu nhẹ nhàng chạy dài trên khung cửa giấy. Gió mang theo hương hoa dịu ngọt bảng lảng sương mù, khiến nàng vô thức hít sâu một hơi. Cảm giác cả người đều trở nên thanh khiết.

Vô Ưu nghiêng người nhìn Tích Nguyệt vẫn đang yên lặng ngủ say, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhiều hơn một phần mềm mại, ngây thơ hiếm thấy.

Chỉ có lúc ngủ, mình mới không sợ nàng...lắm!

Vô Ưu trong lòng cảm thán, uể oải ngồi dậy ý đồ nhanh chân rời đi trước. Công chúa dạo gần đây rất hay kiếm cớ đàn áp nàng, mỗi lần gặp mặt đều quay nàng như chong chóng, bản thân thực sự cũng không có biện pháp..

"Sớm an, phò mã" Tích Nguyệt đột nhiên mở mắt, khoé môi câu lên nụ cười giảo hoạt, mang theo vài phần biếng nhác nói.

"Sợ chết ta!" Vô Ưu giật nảy mình, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng bồi cười: "Sớm a, công chúa!". Nàng chớp chớp mắt, cố tỏ ra tự nhiên nói tiếp: "Ngài tiếp tục ngủ, ta sẽ không quấy rầy!"

Tích Nguyệt vươn tay chuẩn xác kéo ai đó trở lại, khàn khàn ôn nhu hỏi: "Phò mã có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng!

"Ta đối với ngày tháng cổ...c...của trung nguyên không rõ ràng lắm." Vô Ưu thành thật đáp lời, nàng học mãi vẫn không hiểu được cách người xưa quy ước thời gian, bình thường nếu có việc thì toàn phải hỏi người khác, sau đó đếm ngày rồi dùng Iphone đặt báo thức hoặc Note nhắc nhở.

Tích Nguyệt nghe vậy cũng không giận, mềm mại thân thể nhích lại gần nàng, nhỏ giọng nhắc: "Ngày này năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Vô Ưu ngớ người, nhìn ai đó trong lòng cọ tới cọ lui. Nàng nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan mở miệng: "A, thì ra là thế. Vậy..công chúa có ý định gì không?"

"Bằng phu quân làm chủ." Tích Nguyệt không quá để ý đáp lời, đùa nghịch xoay xoay chiếc nhẫn hoa mai cẩm thạch trên ngón tay trái của Vô Ưu.

Vô Ưu giật giật khéo môi. Ở thời đại này làm gì có cái gì mà làm?!

"Thứ cho ta hiểu biết nông cạn không nghĩ ra chủ ý gì hay, không bằng công chúa đưa ra quyết định đi thôi" Vô Ưu lập tức nhận thua, dù sao cuối cùng vẫn là công chúa nói mới tính.

"Ngày quan trọng như vậy nàng quên ta còn chưa nói gì, bây giờ cho nàng một cơ hội lấy công chuộc tội nàng cũng làm không được" Tích Nguyệt than thở, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Sáng sớm liền mang tội rồi, nàng trêu ai chọc ai vậy?! Công chúa thực sự càng ngày càng kỳ quái.

"Vậy công chúa muốn thế nào?" Vô Ưu bất đắc dĩ thở dài. Em gái này đúng là thương nhân trong thương nhân.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ