Chương 31: Người Lạ

10.8K 912 92
                                    




"Công chúa, ý ngươi là gì?" Vô Ưu lại bắt đầu cười giả lả

"Ôn tuyền, chỗ tốt như vậy, ta cũng muốn xem qua" Tích Nguyệt chậm rãi đứng dậy cầm theo mã đao, tự để ý bản thân đi trước.
Chung đụng với Vô Ưu hơn nửa năm, công chúa đã hoàn toàn có kinh nghiệm đối phó với nàng. Đầu óc của Vô Ưu rất lợi hại, nếu chỉ tranh luận nói chuyện đạo lý, rất khó để có thể chiếm thượng phong, chi bằng cứ thẳng thừng làm tới, xem như mọi chuyện đã rồi, mới có thể đạt được mục đích của mình.

Quả nhiên, chưa đi được vài bước, đã thấy Vô Ưu mặt xám xịt thất tha thất thểu ôm quần áo chạy theo nàng.
Ôn tuyền cách chỗ bọn chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ.
Từ đằng xa nhìn lại đã thấy tầng tầng lớp lớp hơi nước mơ hồ bốc lên, khói trắng hòa vào làn sương, mềm mại như những dải lụa đang tự do trong không trung bay múa. Từ trên nhìn xuống, tưởng như chỉ một bước chân, là có thể đạp lên trập trùng biển mây bồng bềnh mênh mông phía dưới
Nói là ôn tuyền, nhưng lại càng giống dao trì tiên cảnh, thật làm lòng người có chút ngỡ ngàng say đắm..

Vô Ưu tìm một tảng đá ngồi xuống, còn thật sự nói: "Công chúa chỉ nên bơi gần bờ thôi, càng ra xa càng nóng"

"Nàng không xuống?" Tích Nguyệt quay lại hí mắt hỏi

"Nope.. ý ta là, không xuống. Ta ở đây.. ngắm cảnh được rồi" Vô Ưu ngẩng đầu thành thật, mắt tròn xoe

Tích Nguyệt nhìn nàng cười nhạt, đi đến gần bờ suối đưa bàn tay lướt qua thăm dò độ ấm. Đôi mặt hổ phách tựa hồ ẩn hiện hơi nước, ba quang lưu động, thoạt nhìn vô cùng hiền lành ôn nhu.
Nàng đứng dậy, khóe mắt trộm liếc ai đó còn đang thực sự nhàn nhã vắt chân chống cằm,
Không giống Vô Ưu, Tích Nguyệt từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống quý tộc, hưu mộc luôn có ít nhất hai người bên cạnh hầu hạ.
Theo lý, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng cởi y phục trước mặt người khác, hơn nữa nàng với nàng, đều là nữ tử, càng không có gì phải thẹn thùng.
Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại, vẫn không ngăn được bản thân có chút quẫn bách...Nàng thở dài, đè xuống trong lòng cảm giác không được tự nhiên, mặt ngoài vẫn lạnh nhạt chậm rãi cởi bỏ từng lớp, từng lớp y phục trên người.
Thân hình thon dài bàn bàn nhập hoạ theo động tác của nàng từ từ hiện lộ, lại vẫn như được che lấp bởi làn sương khói mờ ảo , đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Công chúa chậm rãi bước xuống ôn tuyền, chân ngọc thon dài đạp nhẹ lên vài khối nham thạch tự nhiên, làn da gặp nhiệt có chút ửng hồng.
Hơi nước lượn lờ trong không trung, lại theo gió nhẹ, phiêu phiêu khởi vũ. Tích Nguyệt gặp lạnh, nhanh hơn động tác đắm chìm cả người vào ôn tuyền.
Cảm giác dòng nước ấm áp nhanh chóng quấn quanh thân thể, nàng trong lòng than nhẹ, thoải mái thở dài, hơi nhắm mắt ngửa đầu ra sau chậm rãi hưởng thụ.

Không hay ho chỉ có Vô Ưu..

Trời tối dần, càng lúc càng lạnh. Nàng vụng trộm co người, có chút rét run.
Lén lút quay đầu nhìn, công chúa vẫn một bộ vô cùng thoải mái, thong thả hưởng thụ không hề có ý định rời đi.
Vô Ưu trong lòng liên tục kêu khổ, bắt đầu tính toán nhặt củi khô đốt lửa.
Thật vất vả tìm về một chút ấm áp, còn chưa kịp thở phào, đã nghe giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập dụ hoặc của công chúa từ đằng sau truyền lại: "Vô Ưu, lại đây"

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ