Chương 76: "Hổ"

5K 587 254
                                    




Vô Ưu trong mộng mở to mắt bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nàng theo bản năng bật dậy thở dốc, thoáng chốc không phân biệt nổi mình ở chỗ nào.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, đem loang lổ vẩy đầy chăn gấm.

Ngoài kia, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Vô Ưu ngây người trong chốc lát để mặc bản thân khẽ run rẩy, nàng đưa hai tay lên ôm mặt, cố gắng làm cho trái tim bình tĩnh lại. Trong đầu, những hình ảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại như thủy triều ào ào lấp đầy tâm trí.

Mãnh liệt và dữ dội, tựa như ánh sáng, nhìn thấy thật rõ ràng, lại không có cách nào đem nó bắt được.

"Chỗ của cô không phải ở đây, thế nên, quay về nhà đi"

Mộc Trà sao?

Bạn cấp ba của nàng tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ kỳ quặc đó? Chỗ của mình không phải ở đây.... Lại còn quay về nhà là có ý nghĩa gì?

"Làm sao vậy?" Tích Nguyệt cũng mơ màng đi theo ngồi dậy, giọng nói sơ tỉnh mang theo chút khàn khàn: "Là gặp ác mộng sao?"

Nhìn Vô Ưu mặt mũi trắng bệch như vừa gặp quỷ, Tích Nguyệt trong nháy mặt trở nên thanh tỉnh rất nhiều, một bên vội dùng ống tay áo thay nàng lau đi mồ hôi lã chã, một bên vén rèm định hướng bên ngoài gọi người.

"Ta không sao" Vô Ưu giữ lại nàng, cũng không ngẩng đầu lên: "Mộng thôi"

Tích Nguyệt nghiêng người, đăm chiêu nhìn nàng lảo đảo từ trên giường đi xuống, nương theo ánh trăng tìm đến bàn trà, cũng mặc kệ trà ấm hay lạnh, máy móc ngửa đầu uống hết chén này đến chén khác.

Thực ra nàng cũng không nhớ rõ ràng lắm toàn bộ giấc mơ vừa rồi, nếu nói khắc sâu, chỉ là một "thứ gì đó" giống Mộc Trà, gọi nàng trở về...

...Vì nàng không thuộc về nơi đây....

Vô Ưu xiết chặt chén trà trên tay, lý trí tám chín phần đã trở lại, nhưng thân thể giống như không theo kịp vẫn ở khe khẽ run rẩy, giống như nhắc nhở nàng rằng giấc mộng vừa rồi, cũng không hẳn hoàn toàn là mộng đâu.

  Tích Nguyệt đi đến bên cạnh, bằng phẳng bình tĩnh đem phượng đèn thắp sáng. Tiếng lạch cạch vừa dứt, một tiểu thái dương theo động tác của nàng bỗng bừng sáng lên, rọi chiếu cả màn đêm tăm tối.

Vô Ưu thất thần nhìn vào phượng đèn, để mặc cảm giác không khỏe như bóng râm gặp mặt trời dần dần héo rút ra khỏi cơ thể, trả lại sự nóng bỏng nguyên lành vốn có. Công chúa nhìn nàng chậm chạp ngẩng đầu, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh, vẫn là có chút ưu tư đưa tay nắm lấy tay nàng, độ ấm vừa phải, không còn lạnh như vừa bị ném vào hầm băng như trước. Lúc này, nàng mới lặng lẽ thở phào, ôn nhu hỏi: "Mơ thấy gì không tốt?"

Vô Ưu gật đầu, rồi lại lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút mới rầu rĩ nói: "Một vị cố nhân"

Tích Nguyệt hơi nghiêng đầu làm như tự hỏi trong chốc lát, lại thay nàng đắp lên áo choàng, lúc này xong mới tiếp tục câu chuyện: "Liền vì vậy mà sợ hãi?"

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ