Thái y nghe vậy liền vuốt vuốt chòm râu cẩn thận suy nghĩ.
Lương dược, như cái tên của nó, trên cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt vợ chồng, mà chỉ làm giảm khả năng có con của nam tử. Thế nhưng nói gì thì nói, dược liệu có ôn hòa đến mấy thì cũng sẽ có 2-3 phần độc a, cứ tiếp tục dùng đi xuống thì...quả thực rất khó nói.
"Lần gần đây nhất phò mã dùng lương dược là lúc nào?" Thái y vẫn là mặt dày mày dạn kiên trì dò hỏi, còn cẩn thận lấy ra sổ con hí hoáy ghi chép.
"...." Vô Ưu đầu đầy hắc tuyến, khóe mắt bất đắc dĩ liếc nhìn ba người ngồi bên cạnh chăm chú nhìn trời, nhìn mây, nhìn mái nhà, chỉ là tuyệt đối không nhìn nàng: "Đại khái là nửa tháng trước.."
Lại kiên trì nghe vị phò mã này trả lời thêm vài câu hỏi khó đỡ, đến khi mặt đỏ tai hồng không thể ngẩng đầu, thái y mới mặt không đổi sắc gấp lại sổ con, hướng về ba người con lại làm ra một cái tổng kết ngắn gọn: "Hạ quan thoạt nhìn phò mã vẫn thực khỏe mạnh hồng hào, đôi mắt có thần, da thịt trơn bóng, xem ra chưa quá bị lương dược ảnh hưởng đến nguyên khí, nhưng thời gian dùng thuốc đã qua sáu tháng, e rằng dược liệu dù có ôn hòa đến đâu cũng đã ít nhiều thấm vào lục phủ ngũ tạng, sợ là cần một thời gian cẩn thận điều dưỡng mới tốt"
Lý Thần nghe vậy liền lập tức nhíu mày, gắt gao hỏi: "Cần thời gian bao lâu?"
"Nhanh thì ba tháng, chậm thì hẳn một năm sau sẽ có tin tức" Thái y cung kính hồi đáp.
Lý Thần híp mắt quay sang nhìn đôi trẻ vẫn đang một mực cúi đầu, cân nhắc một lúc sau mới chậm rãi nói: "Có chút lâu a.."
Vô Ưu và Tích Nguyệt không tiếng động liếc nhìn nhau một chút, còn đang cẩn thận xem xét nên như thế nào hồi đáp liền đã thấy Quách hậu lên tiếng: "Hoàng thượng, việc đã đến nước này thì quả thực cũng không thể cấp được, phò mã cần thời gian điều dưỡng cơ thể, đại công chúa cũng còn muốn...chuẩn bị đâu."
Lý Thần nghe vậy nhất thời cũng cảm thấy khó xử, quả thực là do quý nữ nhà mình ngại chuyện sinh hài tử nên mới ép phò mã dùng lương dược a, nói kiểu gì cũng thấy bản thân đuối lý.
"Quả thực là làm càn" Lý Thần bóp bóp trán, một bụng hỏa không biết hướng đi đâu tát, trong lòng thầm than thở cái tính cố chấp ương ngạnh của Tích Nguyệt quả thực là chân truyền từ mẫu hậu của nàng. Lý Thần đối với Triệu Tuệ Linh từ trước luôn là một bộ bó tay không có biện pháp, đối với quý nữ duy nhất của nàng xem ra cũng không thể khá hơn.
Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có chút nặng trĩu, cuối cùng vẫn là mệt mỏi phất phất tay: "Lui xuống đi, đến ngự y viện bốc thuốc sớm làm chữa trị, sau này không cho phép hồ nháo như vậy nữa"'
Tích Nguyệt ngồi trên xe, có chút ưu tư nhìn Vô Ưu đăm chiêu ôm một đống kỳ trân dị thảo thuốc bổ, thoạt nhìn không ra cảm xúc.
"Như thế nào? dọa đến nàng rồi?" Tích Nguyệt nhấc người ngồi xuống bên cạnh, đắn đo một chút vẫn là hỏi ra miệng.
"Có một chút đi.." Vô Ưu rầu rĩ trả lời, mệt mỏi dựa vào vai nàng, lẩm bẩm không rõ nghĩa: "Đại khái là chỉ có thể kéo dài thêm một năm nữa....sớm hơn so với dự định... ta cũng không có cách..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Ưu Truyền Kỳ
RomanceTác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, gặp tai nạn liền xuyên không, đến một triều đại không...