Sáng hôm sau, Vô Ưu lơ mơ bị dựng dậy, lơ mơ leo lên xe ngựa, lơ mơ đối mặt với công chúa đại nhân đang nhàn nhạt nhìn nàng một bộ nửa sống nửa chết."Khụ, ta nghĩ công chúa vẫn là ở lại đi, đường lên núi không thể đi xe ngựa, ta sợ công chúa mệt mỏi"
"Không ngại, ngươi để ý bản thân ngươi là được rồi "
Vô Ưu cũng không hảo nói gì, liền im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng bao lâu Tích Nguyệt và Vô Ưu đã đứng dưới chân núi, Tích nguyệt cũng không mang theo hộ vệ, cùng Vô Ưu một mình đi bộ.
Vô Ưu đã quen, không còn cảm thấy mệt, nhưng nàng thường thường quan sát sắc mặc của Tích nguyệt, nàng ta vẫn bất động thanh sắc, nhưng trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng.
"Công chúa uống nước đi " Vô Ưu có chút lo lắng nói: "Chúng ta nghỉ một chút "
Tích Nguyệt nhìn Vô Ưu, chần chừ một lúc, nhưng vẫn tiếp nhận ống trúc, một ngụm nhỏ, một ngụm nhỏ uống.
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Tích Nguyệt vẫn một bộ đạm nhiên, dường như mọi thứ xung quanh bao gồm cả Vô Ưu cách nàng xa lắm.
Hai người cứ vậy im lặng xấu hổ đi trở về. Triệu đại phu đang cán thuốc trong nhà, từ đằng xa nhìn thấy Vô Ưu trở lại, nhanh chóng chạy lại
"Vô Ưu, ngươi đi đâu cả đêm không về, có xảy ra sự sao?" Triệu đại phu thấy Vô Ưu vẫn ổn mới lặng lẽ thở ra. Rồi lại nhìn thấy ở một bên Tích Nguyệt đoan chính đứng.
Tích Nguyệt hôm nay mặc một bộ xa xỉ bạch y bằng lụa, kết hợp với khí chất nhàn nhạt của nàng, càng có cảm giác như tiên tử hạ trần, thanh nhã ổn trọng, một đầu tóc dài đơn giản vãn lên, lại mang chút thanh xuân tùy ý. Nàng đứng đó, khóe miệng mang cười, không mang theo giả ý, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác không thể khinh nhờ. Đúng là một mỹ nhân đặc biệt.
"Vô Ưu, vị cô nương này là... ?"
"Nàng là .... "
"Ta là Tích nguyệt, đương triều Đại công chúa " Tích nguyệt cướp lời, từ trong tay áo lấy ra ngọc bài ngự dụng, một bộ vân đạm phong khinh.
Triệu đại phu thấy Phượng bài, nhất thời mặt mũi trắng bệch nhìn ngọc bài tinh xảo trước mặt, hắn trước đây có một thời gian đi kinh thành, cũng có nghe qua về vị truyền kỳ công chúa này, nhưng tại sao công chúa lại đi cùng Vô Ưu về đây a?
Vô Ưu cam chịu gật gật đầu. Triệu đại phu cho rằng nàng gây rắc rối, lập tức quỳ xuống, giọng nói hoảng sợ
"Thảo dân bái kiến đại công chúa, công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế "
"Được rồi, Triệu đại phu chớ đa lễ, đứng lên đi " Cái lễ của quân thần, vẫn là không thể bỏ qua
"Công chúa, Vô Ưu mấy năm trước bị tai nạn, đầu óc luôn tỉnh tỉnh mê mê, lại là người ngoại quốc, đối với quốc ngữ và lễ tiết thực không am hiểu. Nếu hắn có mạo phạm người, xin công chúa tha cho hắn một mạng, hắn thực ra ...." Triệu đại phu vẫn quỳ trên mặt đất thao thao bất tuyệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Ưu Truyền Kỳ
Roman d'amourTác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, gặp tai nạn liền xuyên không, đến một triều đại không...