Chiều muộn, Vô Ưu và Tích Nguyệt cùng đi đưa tiễn Diệp Thu ra kinh thành."Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt. Chi bằng tiễn đến đây thôi" Diệp Thu xoay người đối mặt với bọn họ, mỉm cười thản nhiên.
(Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt)"Tiên sinh bảo trọng" Vô Ưu chắp tay, hơi cúi người hành lễ, bộ dạng có chút không ăn nhập với ánh mắt uông uông lưu luyến của mình.
"Sư phụ một đường bình an" Tích Nguyệt trong lòng có chút không tha, mặt ngoài vẫn là nhàn nhạt hữu lễ, bình tĩnh chắp tay đưa tiễn Diệp Thu.
Hai người nhìn theo vó ngựa khuất dạng hoàn toàn phía chân trời, mới chậm rãi dẹp đường hồi phủ.
Một đường im lặng trở về, không ai lên tiếng.
Vô Ưu cảm giác công chúa tâm trạng có điểm thấp, rất thức thời yên lặng đứng đắn đi bên nàng, bất tri bất giác cũng tự mình chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.Không khí tĩnh mịch, cứ như vậy kéo dài mãi thôi..
'
'
'
Vô Ưu từ phòng tắm bước ra, tóc dài ướt sũng thản nhiên buông xuống che khuất nửa khuôn mặt. Nàng theo thói quen một tay đẩy cửa, một tay cầm khăn bông tùy ý lau đầu.
"Phò mã" Hai hàng thị nữ vừa thấy nàng, liền kính cẩn đồng thanh hô.
Vô Ưu giật mình, theo bản năng lập tức lùi lại lấy khăn che ngực.
Nàng bình thường không thích ồn ào, biệt viện rất ít người hầu, sinh hoạt cá nhân vô cùng thoải mái. Mọi người trong phủ cũng chỉ nghĩ nàng là khách khanh của công chúa, liền cũng để nàng tùy ý, muốn thế nào liền thế nào, không cần phải có quá nhiều quy củ.
Thế nhưng bây giờ, Vô Ưu đã danh chính ngôn thuận trở thành phò mã, dù muốn hay không, lễ nghĩa cư xử, cấp bậc đãi ngộ đã hoàn toàn phải khác xưa..Vô Ưu ngẩn người nhìn tràng cảnh trước mặt, thấy bọn họ vẫn một mực cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất mới thở dài một hơi, bình tĩnh hỏi: "Các ngươi đây là...?"
"Phò mã, Trường Yên cư đã được dọn dẹp chu đáo, phò mã có thể tùy thời rời đi" Một vị thị nữ hơi bước lên phía trước, quy củ lên tiếng.
Vô Ưu nhíu mày suy nghĩ, khoanh tay trước ngực thản nhiên lên tiếng: "Công chúa hôm nay thắp đèn sao?"
Theo thông lệ, dù trên danh nghĩa hai người đã thành hôn trở thành vợ chồng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa Quân thần vẫn là không thay đổi.
Tục lệ thời đại này quy định, không những phò mã vẫn phải kính cẩn với công chúa như xưa, mà còn giống như "phi tần" đợi thị tẩm, khi nào được gọi mới có thể bước lên phượng giường của công chúa."Theo quy định tổ tiên để lại, chỉ khi nào công chúa thắp đèn lồng trước cửa, phò mã mới có thể bước vào thị tẩm. Nhưng đại công chúa là trường hợp đặc thù, vừa là hoàng tộc vừa là thế tộc, thế nên quy củ cũng không cần phải rất chặt chẽ" Vị thị nữ vừa rồi tiếp tục uyển chuyển hồi đáp.
Theo lý thuyết, nữ tử đương nhiên phải tỏ ra rụt rè khắc chế. Vì vậy chuyện có những công chúa một tháng chỉ thắp đèn hai ba lần là không hề hiếm thấy.
Thế nhưng Triệu gia dòng chính hậu nhân điêu linh như vậy, nếu còn cứng nhắc tuân theo quy củ, biết đến bao giờ mới có con nối dõi?
Đây là điểm hiếm hoi mà cả Lý Thần lẫn Triệu Kính tìm được tiếng nói chung ăn ý với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Ưu Truyền Kỳ
RomanceTác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, gặp tai nạn liền xuyên không, đến một triều đại không...