Ám độ trần thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.'
Xa giá rất nhanh liền tới phủ tướng quân. Vô Ưu lúc này trong nội tâm lại vô cùng bình tĩnh.
Nàng ung dung bước xuống nho nhã mỉm cười, tóc dài nửa buộc nửa thả tùy ý để mặc gió thổi bay, tay ngọc giấu dưới lớp bạch y rộng thùng thình quỷ củ để ở trước thắt lưng.
Thoạt nhìn, quả thật có vài phần thư sinh lễ độ.Tích Nguyệt một thân hoa phục đỏ thẫm, uyển chuyển dịu dàng bước về phía trước.
Ba ngàn thanh ti dùng Kim phụng trâm vàng vấn lên cao ngất, lộ ra gáy ngọc thon dài, dưới ánh mặt trời càng toát lên vẻ đường hoàng cao quý, tẫn hiển phong thái hoàng gia.Châu Đồng tướng quân cùng gia nhân trong phủ thấy hai người an ổn từ xa giá bước xuống, theo đúng quy củ cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất, chúc tụng thiên tuế.
Lễ nghi thời cổ đại vô cùng phức tạp, dù có là đại tướng quân đầu hai thứ tóc một đời chinh chiến xa trường, thì khi gặp chân chính hoàng thân quốc thích cũng phải theo lễ cúi đầu xưng thần, càng đừng nói Châu Đồng tướng quân hiện tại trên danh nghĩa đã cáo lão hồi hương, nghi lễ với con cháu hoàng thất càng phải nghiêm khắc hơn một bậc.Vô Ưu bất đắc dĩ từ trên cao nhìn xuống một đoàn người già trẻ lớn bé.
Nàng theo công chúa đã ngót một năm, hoàn cảnh thế này không còn là lần đầu trông thấy, thế nhưng lần nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Tích Nguyệt ngược lại tập mãi thành thói quen, khách sáo qua lại vô cùng thoải mái. Nàng ung dung hoa quý song song bước đi cùng Châu lão tướng quân, dẫn đầu đoàn người bước ra hậu viện.Yến tiếc lần này được tổ chức ngoài trời, giữa rừng hoa lê trắng muốt đang kỳ nở rộ.
Một khoảng đất trống lớn được trải thảm mềm, quây lại bằng bình phong. Bên trong là khoảng hai mươi chiếc bàn gỗ và gối ngồi được xếp thành hai hàng song song. Thị nữ trong phủ người bưng bánh trái, người bưng rượu trà tất bật đi lại, không khí thoạt nhìn vô cùng hài hòa ấm cúng."Hoàng tỷ, bên này bên này..." Lý Định Liêm vừa nhìn thấy trưởng công chúa bước vào, liền từ thượng vị hớn hở đứng dậy, vui sướng vẫy tay ra hiệu.
Tích Nguyệt khẽ cười, không nhanh không chậm kéo bước lên án thượng cùng hắn thản nhiên trò chuyện.
Vô Ưu cũng tự để ý bản thân tìm chỗ an tọa, hiện tại nàng là phò mã nên có thể tính là "nửa hoàng thất", đương nhiên có đặc quyền ngồi gần thượng vị, song song với Châu lão tướng quân.Gió xuân tháng ba lay động qua tán hoa lê, biển hoa như khiêu vũ trong ánh nắng huy hoàng, vô hạn xuân sắc bát ngát hương thơm..
Đáng tiếc, Vô Ưu hiện tại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt...Bởi vì thái tử Lý Định Liêm, thừa tướng trưởng tử Quách Đình Tân, Lương Bạc tam công tử nhà phó tướng quân... và một vài vị quý nhân khác đang một mực cùng nhau nhìn nàng chằm chằm...
Có tiếng mà không có miếng, nói chính là thế này!
Vô Ưu trong lòng cắn khăn tay, liên tục thay mình hô to oan uổng, thế nhưng mặt ngoài vẫn là bình thản yên lặng uống trà, coi những tiếng xì xào bàn tán xung quanh chỉ như gió thoảng bên tai, chẳng đáng nhắc tới.
Không biết bao lâu, yến tiệc mới chính thức bắt đầu. Âm nhạc lập tức nổi lên, vũ cơ ca múa tung hô thái bình, khắp nơi một mảnh vui mừng, rượu rót tràn ly.
Vô Ưu ban đầu còn tỏ vẻ mình đang lắng nghe, nghe mãi nghe mãi vẫn không hiểu ca múa hay ở chỗ nào. Cuối cùng, nàng liền quyết định tìm một tư thế thoải mái, di rời sự chú ý của mình vào cảnh vật thiên nhiên ưu mỹ xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Ưu Truyền Kỳ
RomansTác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, gặp tai nạn liền xuyên không, đến một triều đại không...