Chương 43: Phụ Xướng Phụ Tùy

12.4K 913 105
                                    



Tích Nguyệt hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ nhưng đã lay động vô ngần của ai đó, bên tai vẫn còn phảng phất hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân nàng khẽ run rẩy, giọng nói dịu dàng mang theo vô hạn bi kia dù có chín phần là không thật ý, vẫn có thể dễ dàng khiến trái tim nàng mất đi sự bình tĩnh, đập thình thịch loạn xạ.
Tích Nguyệt không nén nổi bản thân giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của người đối diện, cảm nhận hơi thở ngọt ngào ấm nóng của Vô Ưu chạm vào da thịt, cũng cảm thấy sức nặng của nàng đặt trên thân thể mình, thì thầm những lời nửa thâm tình, nửa bá đạo.. khiến nàng vừa thẹn thùng vừa giận dữ, còn...

..Rung động không thôi..

"Công chúa.." Vô Ưu nhẹ giọng thăm dò, chuẩn bị sẵn tâm lý bị một chưởng đá bay
"..có phải hay không đang cảm thấy rất lãng mạn, rất cảm động, rất đau lòng??"

Tích Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn ai đó một bộ muốn chạy mất. Khẽ thở dài, nàng đưa hai tay ôm lấy nửa thân trên của Vô Ưu, rất nhanh điều chỉnh đúng tư thế, dùng một chút lực đảo khách thành chủ đem nàng gọn gàng đặt ở dưới thân.

"Ôi, vãiii!" Vô Ưu theo bản năng thốt lên.

Tích Nguyệt cười khẽ, để mặc ai đó lảm nhảm biểu đạt ngôn ngữ của nàng ta, nửa đùa nửa thật ôn nhu nói: "Phò mã, kiếp sau quá lâu ta đợi không nổi, kiếp này chúng ta ở bên nhau luôn thế nào?"

Vô Ưu bị Tích Nguyệt đè dưới thân vẫn đang giãy đành đạch, thở phì phì: "Ta chỉ muốn lấy ví dụ cho ngươi thấy tình yêu ở nơi ta đến khác biệt thế nào so với nơi này thôi"
Nàng thở dài tiếp tục nói "..tự do, lãng mạn, không có quá nhiều trói buộc lễ nghĩa, cùng không có chuyện phân biệt đẳng cấp địa vị..Vì không bị lễ giáo Trung nguyên câu thúc, không bị gò bó vào tôn ti trật tự, thế nên tình yêu sẽ tự do thoải mái hơn nhiều lắm, nghĩ muốn biểu đạt thế nào liền biểu đạt. Còn ở đây, ta không biết như thế nào là giới hạn, như thế nào là phạm thượng vi phạm phép tắc, cũng không biết thói quen, hành động của ta liệu có ảnh hưởng đến công chúa không?"

Ánh trăng nhạt nhạt chiếu vào khuôn mặt khó xử Vô Ưu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng, tựa như đang gặp phải nan đề khó giải quyết.
Nói gì thì nói, Vô Ưu dù sao cũng là người Việt Nam hiện đại, đối với cách ứng xử lễ nghĩa của người Trung quốc cổ xưa quả thực là mù tịt, tuy nói nàng đến đây đã được hơn bốn năm, nhưng phần lớn thời gian đó chỉ sống ở nơi hang cùng cốc tận, cuộc sống không cần quá nhiều câu thúc, tự do tự tại.
Sau khi trở thành phò mã, mọi hành động đều phải hữu lễ tuân thủ phép tắc, mình nhìn ai-ai nhìn mình cũng trở thành vấn đề cần cân nhắc, bây giờ vì muốn che dấu cuộc hôn nhân giả này lại bắt nàng ra vẻ "ngọt ngào khăng khít"..

Hỏi thật, người cổ đại các ngươi ngọt ngào khăng khít kiểu gì a?! đứng gần một chút liền ăn tát rồi!!

"Giá khất tùy khất, giá tẩu tùy tẩu. Ta đã gả cho nàng, đương nhiên cũng tùy theo phong tục, sinh hoạt của nàng" Tích Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, dịu dàng đáp lời.
(một người con gái bị gả cho một tên ăn mày hay một ông lão thì cũng phải sống với người đó đến hết đời)

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ