#16

503 7 5
                                    

Chúng ta, cùng học chung trường đại học đấy.

Anh còn nhớ đó là ngày đầu tiên em bước vào trường. Khi đó, em vẫn còn là cô nhóc tuổi teen, tinh nghịch, non nớt và không kém phần nhiệt huyết. Em vừa vào trường đã vội tham gia câu lạc bộ công tác xã hội. Và trùng hợp sao, bạn thân anh là hội trưởng câu lạc bộ ấy.

Có lần mọi người tổ chức hoạt động tình nguyện ở mấy vùng Tây Nguyên. Hôm ấy, bạn anh, cũng là hội trưởng câu lạc bộ của em, không may có việc bận. À, em định hỏi cậu ấy bận gì à? Cậu ấy bận chở "mẹ nhỏ" của mình đi chơi kỉ niệm 1 tháng quen nhau.Cậu ấy nhờ anh tham gia giúp cậu ấy cho đủ người, và cũng thay cậu ấy chăm sóc, hướng dẫn những thành viên mới. Nhờ vậy, anh lần đầu được gặp em.

Em ngồi yên lặng ở ghế cuối xe bus, khuôn mặt chẳng son phấn mà lại tươi rói lạ thường.  Chắc vì đi một mình, anh thấy em có vẻ ngại, chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện, sau đó lại tủm tỉm cười. Nắng sáng hôm ấy hắt qua cửa sổ, đọng lại trên nụ cười của em, và cũng đọng lại một chút trong tim anh nữa. Tự nhiên như thế, đôi mắt anh cứ hướng về chiếc ghế cuối cùng kia, không ngừng hỏi tại sao nụ cười ấy lại rực rỡ như vậy.

Vì đường ở nơi xa rất xấu, lại ghập ghềnh, còn phải chèo đèo lội suối nên mọi người xuống đi bộ, trên tay ai cũng lỉnh kỉnh nào túi này túi nọ. Em lúc đó còn nhỏ lắm, ốm và mảnh khảnh, nước da lại trắng nõn như những cô tiểu thư đài các, nhưng lại xách nhiều đồ mà cũng chẳng than thở lời nào. Mồ hôi rơi ướt đẫm hai bên vai áo đoàn xanh ngắt, khiến lớp vải ấy ôm sát bờ vai gầy. Anh lẳng lặng đến bên, chẳng nói lời nào, nhẹ giành lại vài túi đồ rồi đi thẳng. Mặt em lúc ấy ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to, liền sau đó cười nhẹ và khẽ cảm ơn anh. 

Trong buôn, tụi nhỏ thấy người tới thì mừng lắm. Chúng mình lúc đó đến trường mẫu giáo dọn dẹp. Căn nhà được dựng bằng vài cây gỗ và mái lá lụp xụp nhưng chứa được cả chục đứa trẻ suốt ngày quậy phá. Có lẽ vì em rất dễ gần, tụi nhỏ bám riết lấy em, chẳng chịu cho em quét sân gì cả. Mấy anh chị trong đoàn thấy vậy cũng bảo, thôi, em ra ngoài chơi với tụi nhỏ, quản tụi nó cho tốt là được, phần dọn dẹp mọi người sẽ lo. Và cứ thế, em mang chút áy náy trong lòng, dẫn từng đứa về lớp học, ngồi chơi rồi dạy chúng nó những cái nhỏ nhặt. Lần đầu tiên, anh cảm thấy tim mình rung động chỉ vì một nụ cười. Đôi mắt em cong cong lại, bàn tay dịu dàng vuốt tóc từng đứa, rồi em kể chuyện, em dạy học. Tụi nhỏ thích lắm, đứa nào cũng cười khanh khách, vui quên cả đường về.

Sau lần ấy, anh chẳng gặp em lần nào nữa, có chăng chỉ là vài lần lướt qua nhau giữa sân trường. Anh vẫn tìm kiếm hình bóng em mỗi nơi anh đến. Mỗi lần câu lạc bộ họp muộn anh đều đứng đợi ở gốc cây bàng trước cổng, hay hôm nào em bận ôn bài chuẩn bị thi anh đều lẳng lặng để trên bàn em một ly cà phê sữa. Chỉ là, em với anh chẳng có một chút ấn tượng nào cả.

Rồi một ngày, lúc anh đến quán để trang trí lại, anh thấy bóng dáng em lướt ngang qua. Thì ra em và quán cà phê của anh cùng một chỗ. Kể từ đó, anh chăm chỉ đến quán cà phê hơn, đứng nhìn bóng em đi ngang qua mỗi buổi sáng, rồi đợi em trở về mỗi đêm khuya. Những khi em tản bộ muộn, anh đều chầm chậm đi phía sau để chắc rằng em vẫn an toàn. Mỗi lúc em đến quán mua cà phê, anh đều vẽ một hình mặt cười nhỏ lên chiếc ly cùng lời nhắn :"Chúc một ngày tốt lành!" hay đôi khi là vài ba mẩu truyện cười nhỏ nhặt.

Anh làm nhiều chuyện như thế, thích em lâu như thế, nhưng đau lòng thay em lại chẳng hay biết gì.

Mọi chuyện cứ kéo dài mấy tháng trời cho đến một ngày, anh thấy theo sau lưng em về mỗi tối là một chàng trai. Những ngày đầu, cậu ta cũng như anh, lẳng lặng theo sau em. Rồi vài hôm sau nữa, anh thấy em cùng cậu ta cười nói. Rồi vài hôm sau nữa, anh thấy cậu ta mang theo một bó hoa nhỏ. Rồi vài hôm sau nữa, anh thấy cậu ta chở em, và em thì vòng tay ôm cậu ấy thật chặt.

Cứ vài hôm như thế, anh đã mất em lúc nào chẳng hay.

Và, anh đối với em, đã thất tình từ trước khi kịp ngỏ lời.


| Tản văn | AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ