Hôm nay, quán cà phê em làm đông hơn mọi ngày, anh ạ. Có lẽ vì đang đợt khuyến mãi dịp Tết, mấy đứa trẻ tới cũng nhiều, mà gia đình tới cũng nhiều. Mới hơn tám giờ sáng quán đã ồn ã nhộn nhịp, khác hẳn với vẻ vắng lặng của những ngày hành chính.
Nhìn họ, ừ thì em hơi chạnh lòng thật. Mấy người cô đơn hay thế.
Dương hôm nay cũng đến, thậm chí còn rất sớm, trước cả em. Lạ thật, em nghĩ, tại sao ngày Tết mà cậu ta cũng phải đến quán nhỉ? Cậu ta không ở nhà cùng gia đình sao? Thật ra, một cậu chủ không cần phải đến quán của mình lao động công ích thường xuyên như thế.
Quan trọng hơn là, em rất rất không thích phải chạm mặt cậu ta. Đặc biệt là sau tối hôm đó.
Mà Dương cũng chẳng nói gì. Có lẽ cậu ta cũng hoàn toàn quên mất chuyện hôm đó chăng, chí ít là để bày tỏ lòng tôn trọng với em? Chẳng biết nữa, nhưng em thấy yên lòng và tin tưởng cậu ta hơn hẳn.
- Cho em xin mấy ly trà đá ạ.
Em vội vàng quay đầu. Mấy cô nhóc cấp ba gọi Dương đang ở gần đó rồi chụm đầu vào nhau cười khúc khích. Dương hất nhẹ đầu với em rồi lỉnh kỉnh bưng khay nước đi. Em biết ý, vội vàng chạy đi lấy trà đá, cẩn thận mang đến. Dương với em, chẳng ai nói với ai câu nào, vậy mà lại chẳng gặp trở ngại gì khi cùng làm chung một chỗ. Lạ thật anh nhỉ?
- Em không gọi chị. Em gọi anh kia cơ.
Cô nhóc buông điện thoại, nói với em. Em hơi ngạc nhiên một chút. Chỉ là trà đá thôi mà, ai bưng không được?
- Anh ấy đang bận rồi. Trà đá của em đây.
Mấy cô bé im lặng nhìn em một lúc. Em cũng chẳng có thời gian để đôi co với cô bé, quay đi làm công việc của mình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không thấy mấy cô bé lén đổ trà vào chậu cây gần đó, thản nhiên vô cùng, rồi lại ngó xem Dương ở đâu và gọi cậu ấy đến. Có lẽ vì nghĩ em chưa mang đến cho khách, cậu ấy có nhìn em ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng chạy đi.
Hừm, các em, cư xử như thế là không được.
Em tiếp tục lau chiếc bàn mà Dương đang bỏ dở. Đợi cậu ấy mang khay nước ra, em vội vàng chạy đến, đưa tay đón lấy. Anh biết mà, em không phải loại người để yên cho người ta đạt được mục đích, đặc biệt đối với người không biết tiết kiệm.
Đúng như em đoán, mấy cô nhóc thấy em liền xụ mặt. Bỗng chốc em tự nghĩ rằng Dương thật tài. Cậu ta vừa có thể quản lí cả một tiệm cà phê, vừa thu hút cả khách hàng đến quán nữa. Một người con trai giỏi như thế không biết người yêu cậu ta có cảm thấy sợ hãi hay bất an không nhỉ?
Cô bé lúc nãy chuyển sang nhìn em với đôi mắt rực lửa. Em nhẹ nhàng mỉm cười, đặt từng ly nước xuống:
- Của em đây. Mà em ơi, bên chị không tuyển người làm vườn, dù sao cũng cảm ơn em đã giúp bọn chị tưới cây. Lần sau không cần làm vậy đâu nhé. Lãng phí lắm.
Em chưa kịp nói dứt câu, mặt mấy cô bé đã nhăn lại.
- Chị không cần nói móc tụi em. Thái độ chị như thế là không tôn trọng khách hàng. Cho em gặp chủ quán đi.
Hừm, đến mức này thì hơi quá rồi. Em phì cười. Anh nói xem, trẻ con ngày nay làm sao thế nhỉ?
- Chị không tôn trọng em ở chỗ nào vậy?
- Em không nói với chị. Cho em gặp chủ quán ở đây.
Em hơi cáu rồi, anh ạ. Cũng may đây là bàn ở ngay sát phòng pha chế, vì vậy cũng không gây chú ý của khách hàng quá nhiều. Em chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được hơi ấm sau lưng. Có vẻ Dương đã đến. Em đang định quay sang giải thích, bỗng thấy cậu ta nắm tay em.
- Xin lỗi các em về sự chậm trễ. Anh là chủ quán đây, và anh có thể đảm bảo về thái độ nhân viên bên mình. Nếu các em không vừa ý, lần sau có thể tìm một nơi khác phù hợp hơn chăng? Anh có biết một số quán vừa tốt về chất lượng và về thái độ nhân viên, không biết các em có muốn thử không?
Dương nhẹ nhàng và niềm nở, mấy đứa nhóc cũng chẳng nói năng gì, mỉm cười cho qua. Sau đó, Dương nắm tay em dắt đi. Vòng tay của anh ta nới lỏng, chẳng làm em đau chút nào, nhưng em vẫn sợ. Em vừa gây sự với khách hàng của anh ta.
Cho dù em không có lỗi đi chăng nữa, cho dù người gây sự là mấy đứa trẻ đi chăng nữa, thì kết quả vẫn là, em đã để lại ấn tượng xấu trong lòng tụi nhỏ, và cũng là để lại ấn tượng xấu cho quán.
- Anh đừng giận. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...
Em mở lời trước, bởi cậu ta dường như chẳng đả động gì đến chuyện này.
- Không sao. Anh không giận. Em có làm gì sai đâu.
- Thật ra là mấy đứa gọi anh, nhưng mà tôi mang ra, nên tụi nó đổ hết đi luôn, xong gọi trà mới. Tôi có mang ra mà. Tại tụi nhỏ sai trước. Tôi...
Em lo cậu ta sẽ phạt, vội vàng thanh minh, câu chữ cũng vì thế mà lủng cà lủng củng. Dương như hiểu ra mọi chuyện, phì cười, xoa đầu em.
- Ừ, anh biết ngay mà. Anh tin em. Em làm tốt lắm!
Chà, anh à, bỗng dưng giữa cái se se lạnh của tiết trời đầu năm, lòng em trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn hẳn.
"Anh tin em."
-------------------------
Không liên quan nhưng mà Việt Nam thắng rồi các cậu ạ! Tớ có lẽ đã đăng sớm hơn, nhưng mà bận hóng quá. Ngoài đường xe cộ tấp nập như đón giao thừa = )) Xin lỗi các cậu nhé!
Lần nữa, chúc mừng Việt Nam nhé <3 mọi người đã làm rất tốt rồi!
Love <3
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romance"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"