#10

733 16 0
                                    

Vy kéo em ra khỏi căn nhà dần bị nỗi buồn gặm nhấm. Em chỉ biết lặng người đi theo Vy, đôi khi thêm vào vài câu cho có lệ. Em chẳng muốn nói, cũng chẳng muốn nghe gì, nhưng em thương Vy nên em cố gắng.

Em tự biết mình bi quan, mình lụy tình, mình sống quá nội tâm, quá thiên về tình cảm. Điều đó gây nhiều phiền phức cho em, cho anh, cho Vy và những người khác nữa. Em xấu như thế, phiền như thế, vậy mà Vy vẫn tình nguyện ở cạnh em dù Vy và anh thân nhau từ rất nhỏ. Và kể cả khi em ngây người như một con ngốc, Vy vẫn sẵn sàng kéo em về thực tại, bất cứ khi nào, bất cứ đâu.

Bởi thế, em thương Vy.

Vy dẫn em vào quán cà phê acoustic quen thuộc. Cô nàng gọi cho em một ly cappuccino rồi tự mình chơi piano cho em nghe. Vài bài ballad em thích, chúng làm em ấm lòng. 

Và, em hát.

Em hát bản "Ai chờ ai". Lời bài hát cứ gợi nhắc em về hình bóng anh. Em hát, miệng thì cười nhưng nước mắt cứ mãi rơi.

"Đêm qua mơ thấy anh quay về

Ôm choàng nhau, ấm áp đông qua

Thức giấc môi cười

Ôi ! Là mơ thôi

Buồn tôi ơi, khi nào mày vơi ?

Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới

Tôi đứng đây, ôm trọn tình yêu cũ

Nhắn gió mây gửi đến anh đôi lời

"Sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không"  "

Có nối lại được không...?

| Tản văn | AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ