#30

341 4 0
                                    

Khi em tỉnh dậy, Dương vẫn ngồi yên trước, em vẫn ngồi yên sau, và đầu em thì tựa vào tấm lưng to bự của cậu ấy.

Trời chuyển dần sang nắng gắt. Dương đậu xe dưới một tán cây cổ thụ rộng lớn sâu trong một con ngõ nhỏ. Em thậm chí còn chưa thấy nơi này bao giờ, vắng vẻ và cổ kính, ẩn sâu giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Dương có vẻ cảm thấy em thức giấc. Cậu chàng quay về phía em, ân cần hỏi:

- Dậy rồi à. Vào ăn bánh uống nước nghỉ ngơi chút nhé?

Em bất giác gật đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn vệt áo nhăn nhúm ướt đẫm mồ hôi sau lưng Dương. Chắc cũng tầm nửa tiếng rồi, thế mà Dương vẫn chẳng gọi em dậy, cứ ngồi yên như thế để em tiếp tục say giấc nồng. Em đang định mở miệng xin lỗi thì cậu ta đã nhanh nhẹn dừng xe trước tiệm bánh gần đó.

Giữa những ngôi nhà thân thuộc mà gần gũi, tiệm bánh này mang tông màu đen nâu nổi lên vừa ấm cúng vừa giản dị, tựa như căn bếp thơm nức mùi khoai của bà em vào những ngày đông lạnh.

Dương bảo em chủ quán này là một người bạn học chung lớp pha chế với cậu ta vài năm trước. Bánh ở đây rất ngon, và vì ban trưa em chưa ăn được gì đã vội đi, cậu ta gọi cho em vài món ăn thử.

Em nhìn khoanh bánh Red Velvet trước mặt rồi bắt đầu cầm nĩa. Bánh trang trí rất đẹp. Chút kem trắng xóa kết hợp với màu đỏ thẫm của bánh, vừa quyến rũ vừa cuốn hút. Đưa miếng bánh vào miệng, mùi thơm ngọt lan hết khoang họng, vực dậy tinh thần em một cách ngọt ngào và sảng khoái nhất.

- Ngon thật! - Em xuýt xoa - Bao nhiêu một phần vậy?

- Em để ý làm gì. Anh sẽ trả tiền mà.

- Hôm nay anh đã đến đây giúp tôi rồi mà. Cái này để tôi trả, coi như cảm ơn đi.

- Hừm, cứ coi như món quà sinh nhật anh tặng em đi. Tính toán làm gì.

Em khựng lại. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em. Đám cưới của anh diễn ra đúng vào ngày sinh nhật em. Em biết điều ấy ngay khi Vy vừa nói ra rồi, nhưng em cố gắng gạt nó qua một bên. Em cũng biết, đó là một trong những lí do anh không gửi thiệp mời em.

Sinh nhật lần thứ 23 của em, không có anh bên cạnh.

Sinh nhật lần thứ 23 của em, chứng kiến người em thương dắt tay cô gái khác bước vào lễ đường.

Trớ trêu biết bao!

- .. Cảm ơn anh.

Dương gật đầu, chẳng nói gì cả. Cậu ta bảo em ngồi đợi một chút, rồi bước đi đâu đó, em cũng chẳng để ý nữa. Em tiếp tục mân mê phần bánh của mình. Ngon lắm, em thầm nghĩ, giá như em biết chỗ này sớm hơn. Món bánh này mà cùng nhâm nhi với cà phê nóng vào những ngày Đông lạnh thì hay biết mấy.

Một lát sau, Dương bước ra cùng với ly cappucino nóng hổi còn vương từng lớp khói. Thì ra cậu ta vào trong tự tay pha cho em. Mùi cà phê và nét vẽ quen thuộc này đúng là khó có thể lẫn đi đâu được, đặc biệt khi đó là tác phẩm của ông chủ em.

Lần này, Dương không còn vẻ hình con thỏ hay bông hoa như trước nữa. Cậu ấy vẽ một hình trái tim, rất nhỏ, chỉ đơn giản vậy thôi và không còn gì khác. Em nhấc ly lên, thưởng thức mùi thơm phảng phất quanh cánh mũi rồi chầm chậm đưa lên ngang miệng. Vị bánh ngọt hậu còn lưu trong miệng nay kết hợp với mùi thơm ấm áp của cappucino khiến em tự động nở một nụ cười.

Và đột nhiên, em để ý chiếc dĩa lót ly khác với bình thường một chút.

Một dòng chữ, mềm mại và dịu dàng, tinh tế và thanh lịch. Một dòng chữ viết bằng siro dâu chăng, nét chữ mảnh mai mà thanh thoát. Thật chẳng ngoa nếu em khen đó là nét chữ bằng tay em thích nhất từ trước đến giờ.

Mà em còn tâm trạng đâu để tán dương nét chữ đó quá nhiều cơ chứ?

Bởi nội dung của nó khiến em phải ngây người đến ngốc cả ra.

To my little girl,
I think that I fell in love with you.
( Gửi đến cô gái nhỏ của anh,
Anh nghĩ rằng anh phải lòng em mất rồi.)

Mất một lúc, em mới quay sang nhìn Dương. Cậu ấy cũng nhìn em, nhưng mỉm cười, dịu dàng và an nhiên, chẳng để lộ mảy may một chút hồi hộp hay lo sợ nào.

Em nhất thời chẳng biết nói gì cả, cứng nhắc đưa cappucino lên miệng lần nữa.

- Thế giới này rất lớn, mà em thì lại rất nhỏ. - Bỗng dưng Dương mở miệng - Vậy em cố gắng mạnh mẽ làm gì? Thì, em có thể kiên cường với người ta, em có thể mang mặt nạ để đối mặt với đời. Nhưng em sẽ kiên cường được bao lâu? Thế giới rộng lớn như thế, người muốn soi mói em lại nhiều như thế, em định gồng mình đến lúc nào?

Em im lặng.

- Nghe anh nói này. Đừng giữ mọi thứ trong lòng như thế, rồi ngày qua ngày dùng nỗi buồn nuôi nó trưởng thành. Đến một ngày nó lớn đến nỗi xâm chiếm cả tâm hồn lẫn trí óc em, thì cô gái ơi, em chẳng còn là em nữa rồi. - Dương nghiêm mặt lại - Vậy nên sau này, có gì bực hãy nói, vui cứ cười, buồn cứ khóc. Em có thể mang mặt nạ với cả thế giới, nhưng hãy dùng bản thân mình để trò chuyện cùng anh, được không?

Rồi, Dương hít sâu một hơi:

- Hay nói cách khác, dùng chính bản thân mình để trò chuyện với người đơn phương em, được không?

Dương nói nhẹ như không, rằng cậu ta đơn phương em.

Mà em, thì chẳng mở miệng được nửa lời.

Cappucino thơm lừng, Red Velvet ngọt lịm.

Thế mà lại chẳng bằng tim em.

"I'm a big big girl
In the big big world"

| Tản văn | AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ