Cái cảm giác lạnh gáy ấy cuối cùng cũng đã đến , trong lòng cậu vui buồn trộn lẫn .
vui vì đâu đó cậu biết mẹ mình đã lên thành thị sống Jungkook luôn ôm ước mơ nhỏ bé giản đơn là được nằm trong vòng tay mẹ , người cậu hằng nhớ nhung không hết dù có lẽ bà không thương Jungkook nhiều như cậu bây giờ .Một chút đau lòng , nuối tiếc Jungkook chia tay người mà mình coi là bố , là mẹ đã mang hết mồ hôi nước mắt và tình yêu vô bờ đến bên tháng ngày thanh xuân cực khổ cùng Jungkook chịu đựng , chỉ nghĩ thôi trái tim nhỏ bé lại khốn khó đập , cố chìm vào giấc ngủ để bản thân bình tĩnh chút ít nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn , chẳng thể kiểm soát Jungkook lúc này tựa như đứa trẻ trong lòng bà.
-Jungkook nhà ta nay đã lớn rồi chứ ha ! Không cần ta phải chăm sóc nữa rồi
tay người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp thật buồn . Lại vô tình khiến lòng bà xót xa thêm , giọt nước mặn đắng khẽ rơi .Khoảng không ngột ngạt ấy bỗng biến mất xen vào là tiếng ông .
- Đến giờ rồi Jungkook .Cậu nán lại trong hơi ấm quen thuộc nơi bà , lại có chút tủi thân lướt qua hành lý một lần , dù cậu còn chẳng một lần mảy may đến . chiếc túi vải đã lấm bẩn được vội vàng chuẩn bị mang vài bộ quần áo cũ đã sờn , chiếc vòng may mắn và tấm ảnh của mẹ , một chút thức ăn , không quá nhiều tiền .
được cất giữ cẩn thận dễ hiểu thôi đó là công sức cả hai người tích góp lo cho tương lai sau này của đứa cháu bé bỏng duy nhấtTheo cậu đến bến tàu ông Jeon lưỡng lự thật lâu khó khăn nói vài từ nhưng lại khiến cậu nhớ mãi .
- Cố lên con trai .
Thế rồi cậu cũng buồn bã bước , khoang tàu trống trải , những hàng ghế đỏ sớm đã phai màu mọi thứ đều phủ lên cảm giác buồn thiu tựa lòng cậu giờ đây , di chuyển được một lúc mà cậu nhỏ vẫn chưa hết run rẩy , hai tay cứ bấu vào nhau mãi thôi .
Từ đầu đến chân mang vẻ tầm thường , nhà quê , không ai muốn lại gần vì lúc này trông cậu thật lố bịch và ngu ngốc , có ai lại diện chiếc áo cũ rích lỗi thời thế kia trong thời đại này cơ chứ .
ngẩn ngơ nghĩ '' sau khi lên thành phố sống cậu sẽ tìm lại người mẹ đã bỏ mình đi chắc chắn mẹ sẽ có lí do rời xa cậu thôi mà , làm gì có mẹ nào lại không yêu con mình cơ chứ .Jungkook cười thầm và tự ăn ủi mình vậy .
Chìm đắm trong suy nghĩ viển vông , nào là cậu sẽ tìm một công việc tốt , tìm lại mẹ mà mua nhà cho tất cả cùng bên nhau sống trong thứ hạnh phúc nhỏ cậu vẽ ra .Rốt cuộc thì ông bà đã nhuốm mùi nghèo khổ ấy bao lâu rồi .
''điểm dừng tiếp theo bến tàu seoul" tiếng loa phát thanh như muốn chơi đùa với tâm trí cậu , giật thảy mình Jungkook đưa mình ra khỏi mộng tưởng .
Vừa đặt chân Jungkook ngã một cái đau điếng bởi đứa con gái , thật vô lí khi cậu còn chẳng hiểu chuyện gì nhưng trông cách ăn mặc của cô ta đã toát lên mùi tiền , ôi sự chào mừng của Jungkook khi xa quê thật quá đỗi đặc biệt .
Chà người nghèo khổ không có địa vị sẽ bị đối xử như vậy sao ?
Ngơ ngác đã lâu , một cụ bà chạm nhẹ lên vai
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Em Là Ai /너 누구 니?❤
Fanfiction"Jeon Jungkook con là đứa trẻ mạnh mẽ , dũng cảm , chúng ta sẽ nhớ con lắm " "Jungkook mày thật ghê tởm, đáng chết , biến đi cho khuất mắt tao thằng nhà quê vô học " "con không sao đâu, quen rồi mà" " Không...làm ơn, cầu xin các người đừng làm vậy...