Chap 29 : Park Jimin?

1.1K 91 5
                                    

Chào ạ , tôi đã comeback kb có ai mong chờ không nhỉ =))

Chap trc

Bên ngoài phòng chờ.

- Cái tên này làm gì lâu vậy nhỉ?
Có bao giờ lề mề thế đâu?

Hoseok đứng ngồi yên chờ đợi thằng bạn chí cốt cũng như đối tác làm ăn hàng đầu.

----------------------------------

Cô y tá chân tay bủn rủn cầm đồ sát trùng và kim tiêm bệnh nhân khi có một suy nghĩ vô cùng sai lầm vì đã bước vào căn phòng 3012 lúc ấy.

Ánh mắt viên đạn của hắn như xoáy thẳng đến cô , nhìn sự phẫn nộ trên mặt lúc này còn đáng sợ hơn.

Kiểu là muốn ăn tươi nuốt sống cô  luôn vậy .

Hình như cô đã làm gì đó sai thật rồi , có ai giải thích cho cô được không?

- A ha ha, tôi...tôi vào nhầm phòng mất rồi xin.. lỗi giám đốc tôi đi ngay .

Cô y tá vội vàng nói rồi lập tức bỏ chạy không thì cũng chẳng biết cái số phận nghiệt ngã của cô sẽ ra sao.

- Đứng lại.
Giọng nói đầy uy quyền cất tiếng.

Không ông trời ơi!  Sao người lại bất công như thế.

Huhu.......

------

Cạch.. Cạch
Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra.

- cái tên chết dẫm nhà cậu làm cái gì lâu quá vậy.
Hoseok vừa reo lên vừa giận giữ.

- Có việc gì không?
Taehyung đầy mệt mỏi đáp lại , mắt nhắm mắt mở dường như đã hoàn toàn kiệt sức .

- Haiz! Cậu ra đây đi , sao lại tàn tạ như vậy rồi?
Hoseok đầy lo lắng nhìn Taehyung.

- Tôi không sao !

- đừng có cố chấp cậu theo tôi.
Nói rồi Hoseok cầm lấy tay Taehyung đi mất.

Hai người dừng lại ở cửa tiệm tạp hoá .

Những sợi bột vàng cứng ngắc sau khi được đổ nước nóng vào liền toả ra nghi ngút , thơm phứt một khoảng trời .

- Công tử như cậu chắc chắn chưa được ăn mấy món bình dân thế này đâu đúng không?

- Đây là mì , là mì ăn liền đấy .
Hoseok như tự nói với chính mình vì ai kia đang ngao ngán đến chẳng buồn nghe

- Mau ăn đi , Kim Taehyung.

- Phiền chết được , tôi không ăn đi về đây 

- Nếu còn tôn trọng tôi thì xin giám đốc hãy ngồi xuống .
Hoseok điềm đạm nói.

Lưỡng lự một hồi , dường như hắn vẫn muốn bỏ đi đã bước ra đến cửa mà cuối cùng thì cái đói cồn cào và hương thơm lạ lùng của món mì kia đã khiến Taehyung phải dừng bước .

- Tôi biết cậu sẽ không nỡ rời đi đâu.
Hoseok đầy đắc ý

- Tôi chỉ quay lại vì đồ ăn.

Taehyung như con hổ bỏ đói , chén sạch sẽ cốc mì trong phút chốc.

Thật đáng thương.

|Vkook| Em Là Ai /너 누구 니?❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ