Chap 37 : Trời trở đông , mà lòng vẫn đơn côi

802 75 10
                                    

Nền trời xanh thẳm trùng lớp , đan xen từng hàng mây bão hòa vào nhau , xa xa lại thấy tách rời hệt như một cục kẹo khổng lồ mang màu trắng đặc trưng .

Tạo nên hình thù vui mắt , nhưng lại thật ảm đạm khiến người ta rầu rĩ , bên kia bầu trời thì hùng vĩ vô cùng vì sâu vào những lớp là một màu xanh nhẹ nhàng hơn .

Giọt nắng rơi rớt chỉ làm nền cho cảnh tượng hào nhoáng , đằng kia một chút xanh hồng trồng ánh vàng nắng hiền hòa , chen lên trên là màu trắng xám trông như bức họa tuyệt mĩ chẳng mấy ai để tâm đến nay thu lại trong đồng tử Jungkook .

Hiện lên khung cảnh của thiên nhiên nơi đất mẹ gửi gắm , quá xinh đẹp khó thốt bằng lời .

Khi mặt trời ló rạng , ráng chiều soi in bóng xuống mặt đường Jungkook vẫn ngơ ngẩn hít hà hơi thật sâu như thể đã rất lâu chưa hòa mình vào đất trời .

Tán cây rung rinh theo gió , mát dịu khẽ thổi vào hướng mặt cậu sinh ra nghẹn ngào chẳng thể cất bước .

____

Tôi tự hỏi " Đã bao lâu rồi , chưa có cảm giác tự tại thế này "

Đến cả xuất viện cũng lén lút mà đi , đơn giản thôi vì tôi chẳng muốn phiền hà gì tới hắn ..

Để rời khỏi đó cũng cực lắm chứ bộ .

Taehyung có gia đình , sự nghiệp, tình yêu mà không phải ai cũng có .

Còn tôi thì sao...nhìn đi rồi nhìn về tôi chẳng có gì .

Tôi thầm nghĩ đứa con trai như tôi có lẽ phải sớm bốc hơi khỏi cái thế giới này rồi .

Trong khi người ta đấu tranh vì cuộc sống , tiền tài thì mình vô dụng hết lần này đến lần khác để người đời khinh khi , coi chẳng bằng ai.

Thật là không ra gì .

Tôi đút tay vào túi quần .
" sao hắn lại tốt với mình như thế , tôi nào xứng ?"

Mỗi tuần hắn vẫn dành cả ngày để chăm sóc và giúp tôi bình phục vết thương .

Hắn không nghĩ sẽ làm người vợ chưa cưới kia ghen rồi lại tới hành hạ tôi không ?

Nhưng những hành động nhỏ thôi đã khiến tôi đổ gục rồi .

Chỉ là tôi sẽ không bước vào vết nhơ ấy nữa .

Tôi cười chế giễu bản thân .
Đã đứng đây 30' chân bắt đầu thấy tê rần rần.

Tôi nhìn xung quanh hiu quạnh , tự nhủ mình nên bước về đâu .

Nực cười nhỉ khi tôi còn chẳng biết mình phải đi đâu về đâu , lại trách số phận mình hẩm hiu quá .

Khịt mũi một cái , khóe mắt đã đỏ au , trên tay còn cầm chiếc chìa khóa nhà Anh .

Trầm mặc nửa ngày .

"Mình quá vô tâm không ?
Giờ Jimin thế nào , tôi còn có thể vác cái mặt này về ư ?"

Tôi bất giác xoa xoa cái bụng như một thói quen .
Thời gian trôi thật nhanh đã gần 1 năm rồi .

Tôi cứ đứng yên một chỗ .

|Vkook| Em Là Ai /너 누구 니?❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ