Jungkook thức dậy trong sự luyến tiếc biết bao khi phải dời khỏi tấm mềm ấm áp kia , nó giống vòng tay của bà mà cũng giống vòng tay của mẹ .
đã 16 năm cậu không gặp mẹ , chẳng biết giờ người ấy ra sao .
Một nỗi buồn man mác dâng lên ngập tràn .
cứ thế hai dòng nước mắt từ từ lăn dài trên má cậuCậu có mệt mỏi , có nhung nhớ cũng chẳng thể giúp ích nhưng lại không ngưng nước mắt ngừng lại , chỉ biết trái tim thật đau , thật muốn vỡ tung ra , lục tìm khắp chốn người mẹ của cậu .
jungkook ôm đầu khóc bật lên tiếng gọi tên mẹ trong vô vọng .
-co..n con phải tìm mẹ ở đâu đây ? Con chẳng thể làm gì cả một người nghèo hèn như con ! Chỉ là con nhớ mẹ quá , muốn gia đình ta trở về như thủa ấy .
Lúc này jungkook cảm thấy thật bất lực vì chẳng thể làm gì để tìm người ấy
Cậu gục xuống khuôn mặt đẫm những nước mắt , vẫn khóc một mình mà không hề hay biết ngoài cửa có một người vẫn im lặng dõi theo từng cử chỉ cậu .Không chậm chễ thay quần áo Jungkook đi làm , bước nhanh ra đến cửa để tránh mặt hắn.
- Chào giám đốc tôi đi trước .Lập tức bị tên Kim Taehyung kéo tay lại , cậu vô tình ngã nhào vào lồng ngực hắn ánh mắt chạm nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi , jungkook sợ hãi mắt đảo lung tung không rõ đang định hướng thứ gì .
Thì cái giọng trầm ấm ấy lại vang lên
-Đi đâu? .
- Giám đốc tôi .. tôi đi làm mà !
- cậu không sợ bị đuổi việc à , cậu nghĩ gì vậy nhìn đồng hồ xem !
- tôi xin lỗi hôm qua lau tủ tôi lỡ để đồng hồ sáng bên trái tôi sẽ chỉnh lại ngay mà !
Ánh mắt sắc sảo ấy như tóe lửa , nhìn thằng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu trời đất sao lại có người ngu ngốc như thế cơ chứ ?
- CÓ BIẾT LÀ ĐI NHƯ VẬY SẼ MUỘN GIỜ LÀM KHÔNG ?
hắn gắt lên , xiết chặt cổ tay cậu .
Jungkook tái xanh mặt- Đi lên xe nếu không muốn bị đuổi việc .
giọng Tae nhẹ xuống nhưng Jungkook chẳng để ý gì nữa cứ im lặng làm theo vì trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng mẹ .xe bắt đầu lăn bánh mà mặt Jungkook thì cứ như người mất hồn , nhìn qua gương có thể thấy rõ đôi mắt long lanh ngày nào giờ được phủ lên toàn những u sầu , do khóc nhiều quá mà bọng mắt jungkook đã xưng tấy .
lại cặm cụi vào làm việc , chỉ vì buồn mà jungkook đã hoàn thành bộ hồ sơ khá nhanh chóng . Cậu nhẹ nhàng bước ra ban công ngồi gục xuống ở 1 góc khuất mà không ai để ý , cậu nhớ lời bà dặn là không được yếu lòng , nên kookie không hề khóc cậu chỉ cầm tấm ảnh của mẹ lâu lại nhìn ra xa xăm vô định , thẫn thờ thật lâu giữ tấm ảnh cẩn thận . Bước đến cửa văn phòng thì cậu đụng phải Jimin .
- Ya! Jungkook sao thế hả ? Trông không ổn chút nào , để anh đưa em về phòng
Chất giọng ngọt ngào đến mê muội của Jimin .
-Em..Không sao mà !-Hừm thôi được này jungkook đi ăn chưa không?
-Với a..nh !?
- Hic đương nhiên rồi , thế jungkook không thích đi với anh à !!
Jimin bịu môi làm nũng khiến Jungkook phải hé miệng cười .-Đi chứ !
J̣ungkook mau chóng dọn đồ và đi cùng Jimin qua tuyến tấp nập ra vào-Kính chào quý khách , hai vị dùng gì ?
Nhân viên phục vụ bước raTrải qua thời gian chọn món .
-Hừm ngon không kookie ?
ánh mắt Jimin ôn nhu nhìn cậu .-Ngon lắm ạ ! Cảm ơn anh lắm
Sau khi ăn xong xe lại tiếp tục di chuyển .-Anh Jimin chúng ta đi đâu thế ạ !
-Jungkook này ! Gọi anh là Jiminie .
-Ah.h Jimin...ie , nếu nó khiến anh thấy vui hơn .
Cậu ngượng ngùng lí nhíJimin quay lại cười với sự cưng chiều hết mực .
Xe đã đỗ tại một khu vui chơi giải trí hàng đầu .Trước mắt jungkook giờ đây toàn là những khung cảnh sinh động đầy sức sống , vài ba linh vật chạy nhảy vui mắt cậu cứ nhìn mãi như thế mà không biết jiminie đã đợi ở cửa xe bao lâu .
------------------------------
Tại văn phòng :
- Kim Taehyung con với Han Ean thế nào rồi !-Con không thích , ba đừng như vậy nữa .
Ông bỗng trầm giọng :
- Không nói nhiều cứ theo sắp sếp mà làm , ta sẽ cho người theo dõi hai đứa hẹn hò một chuyến đi, ngay trưa nay đưa con bé đi ăn trưa .Nói xong ông Kim liền dập máy. Mặt Taehyung đen lại . Cũng không muốn phụ lòng ông Kim nên bất đắc dĩ phải đồng ý .
( đến đây thôi voteeee đi )
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Em Là Ai /너 누구 니?❤
Fanfic"Jeon Jungkook con là đứa trẻ mạnh mẽ , dũng cảm , chúng ta sẽ nhớ con lắm " "Jungkook mày thật ghê tởm, đáng chết , biến đi cho khuất mắt tao thằng nhà quê vô học " "con không sao đâu, quen rồi mà" " Không...làm ơn, cầu xin các người đừng làm vậy...