+Jung Hoseok (hắn)
+Park Jimin(nó)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"nội tâm Jimin"
~~~~~~~~~~~~~
Em gặp anh, ngày em 18 tuổi. Lứa tuổi bồng bột, khờ dại mang chút nổi loạn.Anh là một người tốt em cảm nhận được điều đó! Anh quá dỗi hoàn hảo. Ngày ấy anh thích em, hết viết thư tỏ tình rồi lại gọi điện.Nhưng em lại chẳng chút cảm giác. Thấy anh đôi chút lại rất phiền phức. Phải thật sự rất phiền phức! Chỉ buồn la lên.
-Chừng nào cậu học giỏi hơn NamJoon tôi liền quen cậu!
Lúc đó Namjoon học sinh giỏi nhất trường hiện giờ.Chúng ta ở khu vực ngoại thành, việc họp tập cũng chẳng quá cao. Nhưng việc để giỏi hơn người hạng nhất cũng chẳng dễ.Cứ ngỡ đó là một lời nói đùa nhưng anh lại thực hiện nó. Anh đã đậu vào Seoul một trường đại học danh giá.
Anh nói với em, anh muốn làm một kỹ sư thật giỏi thiết kế cho em một ngôi nhà hoàn hảo.Phải những điều đó em điều nhớ.Nhớ ngày anh đứng dưới mưa chờ em ra xin lỗi, nhớ ngày anh sốt sắn kiếm tìm em khi em chẳng thèm nhấc máy anh.Anh là mối tình đầu của em. Người làm em rung động.Nhưng quả đúng như những gì người khác nói.Khi con người ta yêu, khoản thời gian đầu là đẹp nhất! Đối với em nó thật quý giá.
3 năm quen nhau anh để lại cho em thật nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng thời gian càng trôi, em lại cảm nhận được có gì đó hứng hờ từ anh.Người quan tâm em lúc trước cũng biến đâu mất rồi?Anh phải chăng đã chán em?Những hành động hững hờ từ anh càng khiến em tin vào điều những trang sách kia nói."Con gái càng yêu càng sâu đậm, con trai càng yêu càng phai mờ"
Và ngày nói câu chia tay cũng đến. Anh chẳng buồn giữ lấy em :) phải một câu anh cũng chẳng mở lời. Dù biết em sẽ tha thứ nhưng anh chẳng thèm nói một câu nào cả.Anh biết không, từng điểm mà mình đi đến, số lần mình gặp nhau em điều nhớ.
Nhớ đến ám ảnh.1 tuần khi chia tay, anh quen người mới.Anh biết không, con nhỏ đó đã gửi cho em những tấm ảnh không chân chính của hai người.Em đau lắm, tim em....nó đau lắm! Chẳng phải anh nói với em "Anh không phải là người hoàn hảo! Nhưng anh chắc rằng không ai yêu em bằng anh" sao?Thế giờ thì sao? 3 năm của chúng ta anh quăng sọt rác để bắt đầu chuyền tình mới với ba tuần.Thế anh nói xem anh thương em chỗ nào?Phải em rất ngốc, em chỉ có anh! Em nhớ người bạn gái trước của anh. Cô ấy đã phản bội anh. Cô ta lấy quà của anh để cho bồ cô ấy đội. Anh hận nhưng sao anh không xem lại.Món quà của em, chiếc điện thoại em tặng anh vào ngày sinh nhật. Anh lấy nó làm gì? Đem đi lưu hình gái?? Hình Sex của hai người??Anh xem anh có khác gì loại người hạ cấp đó không??1 tháng sau em và anh nối lại mối tình.
Em đã khóc rất nhiều, phải! Em đến tận nhà anh để làm lành, anh thì sao? Vô tâm, thậm chí còn đuổi em về! Phải em đã đợi anh dưới cơn mưa. Như ngày anh đợi em.Anh chẳng màng quan tâm em bệnh.
Cơn mưa kia tạnh anh cũng chịu nói chuyện, chúng ta làm lành, à không chỉ có em là tự nguyện.Anh biết không lúc em qua nhà anh, em thừa biết hôm đó là sinh nhật của cô bồ mới của anh rồi.Nghe tin anh chia tay cô ta em mừng lắm. Em nghĩ con người trước kia của anh đã trở về ,nhưng không!Anh lén em để qua lại với cô ta.Em biết tất cả rồi. Em gặp anh, hỏi anh về con bé đó. Anh chỉ nói."Người ta khóc vì anh, thấy người ta đau khổ nài nỉ, lại còn rơi nước mắt anh lại xiêu lòng"
/Rắc rắc/Mọi thứ như vỡ vụng, Tim em vỡ từng mảnh vụn.Người ta khóc vì anh?Chẳng phải một tháng trước em đã tim đến anh, em cũng khóc vì anh sao? Thậm chí dầm mưa suốt 4 tiếng để đợi anh nói chuyện. Tại sao? Anh không xiêu lòng vì em?Anh thật sự không còn yêu em nữa sao?Phải rồi....chuyện đó là đương nhiên mà nhỉ??Em với họ, khác nhau chỉ một chỗ, họ là con gái còn em là con trai! Phải!
Giờ đây em không còn đường lui nữa rồi....... Nếu được sinh ra lần nữa em ước mình có thể hận anh thay vì yêu!Giờ câu nói "Anh nhớ em" thật lạ lẫm. Thứ anh muốn chỉ là cơ thể này. Chứ chẳng phải tình yêu.Tình yêu, tình dục điều là tình cả thôi nhưng lại khác nhau lắm! Cũng giống như chữ tình của đôi ta. Thật khác biệt.
~~~~~~~~~~~~~~
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?
FanfictionThể loại:Ngược, Hành Tâm, Thê Nô Thụ,H,...... Author:Huỳnhmuun Bản gốc!!! Fic dựa trên một câu chuyện có thật! Cấm mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép!!