Chap10: Gặp Lại Mối Tình Đầu.

2.5K 217 27
                                    

Hắn cũng nó tiến về phía nhà hàng sang trọng, bước vào trong, xung quanh là những tay báo chí.

Nó thực cảm giác chẳng dễ chịu a~ cả ngày điều phải tiếp xúc với ánh đèn máy ảnh thật chán chết được.
Cả hai tiến thẳng vào trong không một ánh mắt ngoái nhìn những gã "Nhà báo" tẽ nhạt.

Không gian quả thực rất rộng rãi và sang trọng, nó nhìn xung quanh thầm cảm thán. Quả là sinh nhật của người giàu có khác! Khoa trương, màu mè, như đốt tiền, phí phạm!
Những ánh mắt điều hướng thẳng vào hắn và JiMin.
Cả hai đi về phía chủ bữa tiệc cũng là "Hôn Thê" của hắn.

(Ảnh minh hoạ)Nó không ngần ngại cùng hắn đi lại, cô ta chẳng phải quá lạ mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ảnh minh hoạ)
Nó không ngần ngại cùng hắn đi lại, cô ta chẳng phải quá lạ mặt. Hình cô ta khắp đầy trên mặt báo, thậm chí nó đã từng gặp cô ta ở ngoài với lý do chẳng mấy tốt đẹp liên quan đến "Gã Giám Đốc" hiện tại của nó.

-Xin chào tôi là Park Jimin thư ký mới của Giám đốc Jung.

Nó cúi nhẹ người chào gia đình họ Hwang.
Được nhiên Hwang tổng cũng không quá lạ mặt cậu thư ký trẻ tuổi này. Nếu muốn làm người sành về thời trang bạn có thể không biết một số hãng hay thương hiệu. Nhưng bạn không thể không biết Park Jimin. Người tạo ra các trào lưu về thời trang.

-Xin chào, tôi là vị hôn thê của Jung Hoseok._cô ta đưa tay như ngỏ ý chào hỏi.

Nó chỉ cười nhẹ rồi nhẹ cuối chào ông bà Hwang tỏ vẻ không nhìn thấy ả ta.

Ngày từ đầu nó biết cô ta sẽ châm biếm nó mà :) nhưng mà nó quen rồi :)) muốn ăn hiếp Park Jimin này hả? Đâu dễ :)))

Jimin nhận một ly rựu vang trắng trên khay của tiếp vụ. Nhẹ nhàng đưa lên đôi môi mỏng nhâm nhi chất lỏng đổ vào miệng.

Mùi cồn sộc thẳng lên mũi, nhưng khi nuốt vào dư vị đọng lại có chút thanh thanh ,đầu lưỡi tê buốt có chút dư âm cay nồng quyến rũ đến lạ.

Đối với người lần đầu uống, loại rựu này chẳng khác gì rựu vang đỏ, nhưng đối với người sành rựu mùi vị của nó khác nhau hoàn toàn.

Vang đỏ khiến ta cảm giác cay đắng khi mới uống vào, nhưng khi nhâm nhi, hậu lại đọng chút ngọt ngào. Rất hợp khi uống lúc buồn. Còn vang trắng thì để lại chút thanh nhẹ, lâng lâng và nghiên về vị đắng. Mùi vị khiến nó có chút suy ngẫm.

Liệu giữa cuộc đời của nó và ly rựu vang trắng này.... Thứ nào đắng hơn? Nó cũng chẳng biết, nhưng mỗi lần uống vào cảm giác cay nồng như muốn xé toạt lưỡi, lại khiến nó không ngừng bị cuốn hút.

Hắn nhìn nó nhâm nhi ly rựu, trong lòng có chút quặn thắt. Hắn muốn giựt ly rựu lại, mắng quát nó hư hỏng. Nhưng hắn không thể, vì hắn chẳng có quyền làm thế.
Khẽ liếc nhẹ khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của ả ta. Nó yên vị tìm đường thoát.

-Giám đốc anh ở đây nói chuyện với Hôn Phu, tôi đi làm chút việc sẽ quay lại ngay.
Hắn cũng chẳng từ chối, chỉ ngán ngẩm nói với ả vài câu buông chuyện. Hwang gia cũng chẳng làm phiền mà tiếp khách.

Nó đi loanh quanh bữa tiệc, chỉ biết vài gương mặt quen thuộc, còn lại hoàn toàn lạ lẫm. Tay cầm ly rựu  xoay nhẹ, ánh mắt nhìn chất dịch lỏng khuấy đều bên trong. Bỗng trong tim có chút ngột ngạt, nó tiến về dãy hành lang trống dành cho người hút thuốc.

Được xây với kiến trúc hiện đại và hoàn toàn có thể thấy được mọi cảnh bên ngoài ( khoảng trống để khói thuốc bay đi)
Chỗ này xây cách biệt thế thôi nhưng chẳng ai hút thuốc trong bữa tiệc cả. Nó nhướn nhẹ người ngồi trên lan can, gió thổi vào trong khiến mái tóc nó bay đến rối.

Có chút lạnh nhưng đó chỉ là da thịt, trong cơ thể nó giờ đây nóng hơn cả một viên nhan thạch. Chút mem trong người khiến cơ thể nó ấm hơn, làm da trắng buốc, sáng ngời dưới ánh trăng. Nó đẹp tựa một bức tranh khắc hoạ.

Tách tách
Tiếng chụp ảnh của điện thoại khiến nó khẽ giật mình, cứ ngỡ gặp lũ nhà báo, nhưng trước mắt nó là một chàng trai đẹp đến không tưởng. Đôi mắt hai mí quyến rũ, chiếc áo sơ mi đắt tiền, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao kiều với mái tóc màu đen mềm mại.
-Taemin.....

-Đã lâu không gặp nhỉ?Chàng trai cười nhẹ, tiến gần về phía nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Đã lâu không gặp nhỉ?
Chàng trai cười nhẹ, tiến gần về phía nó.
-Ừ đã lâu không gặp.
Nó cười buồn nhìn chàng trai trước mắt.

Taemin là tiền bối cùng trường khi nó còn học cấp ba. Anh ta luôn giúp nó mọi việc, vì anh ta chăm sóc nó quá chu đáo nên nó đã phải lòng Taemin vào cuối năm nhất (lớp 10).

Nhưng khi nó lên năm 2(lớp 11). Thì nghe  nói anh ta đã đi du học. Nó đã đau khổ một thời gian dài và sau đó gặp Hoseok. Cứ cho phận nó toàn dính líu đén trai đi nhưng nó vẫn sống tốt đấy thôi.
~~~~~~~~~~~
End chap10.

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ