Chap2:Món nợ phải trả.

4.9K 351 33
                                    

2h sáng~
/Reng~Reng~/
Tiếng chuông vang lên giữ màn đêm yên tĩnh.

-Ànhon~

Nó ngồi dậy, khẽ dụi đôi mắt thâm quần. Nó chỉ mới ngủ được chưa đầy nửa tiếng. Giờ lại bị đánh thức quả khó chịu. Căn bệnh mất ngủ cứ bám lấy nó.

-Anh nhớ em!_giọng nói trầm ấm phát lên. Mang chút rẫy giả dối. Hắn đã say, nó thừa biết thứ hắn nhớ không phải là nó. Hắn chỉ muốn phát tiết. Cười nhạt, nó đáp.

-Anh đến đón em.
Tút tút ......

Đúng như nó đoán, hắn đang đến đây. Đôi chân chạm nền gạch lạnh buốc, nó bước từng bước đến chiếc tủ đồ màu xanh nhạt, lấy một bộ đồ thoải mái nhất, đi vào nhà tắm.

Cạch

Thay nhanh bộ đồ rồi đánh răng rửa mặt. Bước xuống lầu nó thấy hắn đã đợi sẵn.Một nụ cười cũng chẳng có.
-Lên xe.
Nó cũng chẳng màn quan tâm gì nhiều. Cứ xem như đó là chuyện đương nhiên đi. Leo lên chiếc xe máy, hắn chở nó về nhà hắn.

~~~~~~
-Ah....nhẹ....ưm....ha....
-Anh ra!
-Ưmmmmmm~~~
.
.
.
Sau màn quất quần quậc thì hắn đã chìm vào giấc ngủ, quay lưng về phía nó, nhìn tấm lưng kia, thật lạnh lùng. Nhưng nó cũng đã dần quen đi với chuyện này.Nắm lấy chiếc điện thoại của hắn. Mở màn hình, một tin nhắn hiện lên.

"Em nhớ anh" kèm theo một tấm ảnh.Nhấn vào, nó kéo xuống đọc tin nhắn của cả hai.Đôi bàn tay run rẩy. Trong đây đầy ấp những tấm ảnh sẽ của hai người họ.
-Đưa đây!_hắn chợt tỉnh giấc. Giựt lấy chiếc điện thoại trong tay nó.
-Là ai?_nó trầm giọng như cố nén dồn những xúc cảm này.
-Hỏi làm gì?_hắn chẳng quan tầm quà quay lừng qua ngủ tiếp.

Cơn giận trong lòng nó càng lớn. Kéo hắn quay về, nó la lớn.
-Anh có thương em không?_chất giọng có vài âm lệch, nó đang khóc!

-Hỏi vậy cũng hỏi!

-Em hỏi anh có thương em không?

-Có mới nằm đây!

Hắn mệt mỏi, chẳng biết từ khi nào mà hắn lại thay đổi đến vậy, hắn xem giọt nước mắt của nó là phiền phức sao?

-Vậy anh có thương con nhỏ đó không?_nó đang cố kiên nhẫn hỏi hắn.

-Không.

-Vậy sao anh lại ngủ với con đó?

- Im Đi!

-Anh....

-Về đi phiền quá!

Nắm chặt tay, nó đi xuống giường. vào nhà tắm tẩy rửa những vết bẩn từ hắn, nó khóc lớn. Nó chẳng còn gì cả, thứ tinh tuý nhất cũng trao cho hắn, hắn
/Cạch/
Nó bước ra ngoài, không một lời nói nào nữa. Nó mệt lắm rồi.Những trang báo nói thật đúng.

"Kiếp trước nếu có một người thành thật yêu bạn, họ yêu bạn bằng cả tấm lòng thành, yêu bằng cả cuộc sống nhưng bạn lại hất hủi, vô tâm với họ. Thì ở kiếp sau, vị trí của hai người sẽ hoán đổi, bạn sẽ phải hứng chịu tất cả những thứ lạnh lùng bạn làm ở kiếp trước. Đó là món nợ mà bạn phải trả."
~~~~~~~~~~~~~
/Chíp chíp/
Tiếng chim kêu sao mà da diết thế :v
Nó đi xuống lầu, anh bữa sáng nhàm chán.
Tay nghịch điện thoại.
Nó nhắn tin với hắn.

-Chào buổi sáng.

Hắn không trả lời, nó thừa biết hắn bận nhắn tin với người khác.
/15' sau/
-Chào
-Anh ăn sáng chưa?
/.....10'/
-rồi
-Anh à
/......10'/
-Gì?
-Mình chia tay đi.
/...5'/
-Ừ
.
.
.

"Ừ" chỉ có vậy!
Anh thật sự vô tâm đến vậy sao? Chẳng nuốt nổi miếng bánh mì. Nó đứng dậy thay đồ đi học.Trường đại học là điều nó thích nhất, nó có thể gặp bạn. Nó chẳng có gì ngoài họ nữa.Tâm sự những câu chuyện không đâu, nhìn bọn chúng ngồi cùng bạn trai thật lạc lõng.Nó muốn tâm sự, nhưng lấy tư cách gì chứ.

Nó chẳng muốn gặp ai cả, đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đi uống cafe một mình, tất cả nó điều thử. Thử đến mức nhàm chán.Sự ích kỷ hắn tạo ra và giáng hết lên nó. Thật khó chịu. Nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo vết đường hắn vẽ ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap2.

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ