/đây là sản phẩm của trí tưởng tượng! Không nhằm mục đích xúc phạm bất cứ cộng đồng nào hay một cá nhân nào!!! TRUYỆN MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ!!! Nếu làm tổn thương ai thì xin phép xin lỗi tại đây/
_________________
Nằm dưới sàn đất lạnh buốt, chàng trai nhìn lên trần nhà, khuôn mặt chẳng cảm xúc, đôi mắt ẩn chứa những ẩn khuất khó hiểu.Đôi bàn tay thô ráp vuốt dài từ ngón chân lên phía đùi non, cảm giác ghê tởm đến mức chàng trai mái tóc xám nổi đầy gai óc. Cậu mím chặt môi, đôi mắt cũng bắt đầu nhắm chặt như cố kiềm chế sự sợ hãi sâu trong thâm tâm.
Mắc kệ tên đàn ông trung niên kia sờ mó hết nơi này đến nơi khác, cậu thanh niên vẫn không một hành động phản bác hay chạy trốn. Đôi bàn tay dơ bẩn luồn vào từng lớp áo mỏng manh, cậu thanh niên thở dốc, sợ đến mức run rẫy.
'Nếu muốn nổi tiếng thì hãy ngoan ngoãn'
Câu nói cứ ám ảnh trong tâm trí cậu trai trẻ. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt hầu bao, môi bị mím đến tái xanh.
—
Giới giải trí là vậy, muốn nổi tiếng thì phải tài năng phải xinh đẹp và 'phải biết điều' những hình ảnh tươi đẹp trên màn ảnh chỉ là những thứ giả dối, chỉ cần có camera tất cả mọi người điều có vai diễn cho riêng mình.Ngành giải trí chẳng khác gì một thế giới song song tồn tại giữ đời thực, nó là con dao hai lưỡi được giấu sâu bên trong con gấu bông. Vẻ ngoài thì tưởng chừng vô hại, nhưng sau camera lại là những vùng trời đen tối mà có lẽ ngay cả con người cũng chẳng thể tưởng tượng ra.
Thuốc phiện, cần sa, mại dâm là những câu chuyện không hồi kết mà khó có thể phơi bày ra ánh sáng. Mỗi người điều có một mối quan hệ tốt với báo chí, lũ quạ chỉ biết rỉa miếng ăn cho đến hết 'thịt'.
Chẳng có gì là cao đẹp, chẳng có gì là hạnh phúc, đôi khi lại chẳng giống người, chỉ muốn chết trong tuyệt vọng.Như cậu, nhìn lên trời cao, dù cậu chỉ nằm dưới đất, bản thân là ai? Cậu thực sự muốn gì? Đang hạnh phúc? Cười nhạt... không cậu biết rỏ một điều cậu sẽ không thể bị nhấn chìm giữ thế giới dơ bẩn này, giọt nước mắt này cũng đã cạn từ bao giờ. Là do cậu ra đời quá sớm sao?
/cạch/
Nhìn ra phía cửa, khuôn mặt biết sắc chợt nở nụ cười thật tươi.
-Đến rồi à?
/tách tách/
-Tôi đã có bằng chứng trong tay, ông còn điều gì muốn nói không Kang PD?
-Chết tiệt! Phá trò vui của tao! Mày được lắm Hoseok!
-Ông vẫn rất mạnh miệng nhỉ? KBS hiện chẳng ưa ông đâu, chỉ cần bức ảnh này vào tay họ.... ông chết chắc.
Chàng trai cười tươi, trên tay là máy ảnh, khuôn mặt khả ái lộ 2 đồng tiền. Xung quanh lại có chút hào quang của nghệ sĩ.
Người đàn ông bỏ tay khỏi cơ thể chàng trai trẻ hậm hực bỏ đi.
/cạch/
Cửa vừa đóng , chàng trai tóc xám vội ngồi dậy. Chạy vào toilet
/oẹ/
-Jimin em ổn chứ?
-oẹ.... anh... tới trễ
-Xin lỗi vì có một số việc đột xuất._Hoseok dựa vào cửa toilet, ánh mắt tạ lỗi.
Đây cũng chẳng phải lần đâu tiên cậu gặp phải chuyện này. Jimin còn nhớ rõ lúc còn là thực tập, các công ty khác mời mọc, lại có những cữ chỉ không đứng đắn.Cũng như hôm nay, 4 năm trước cậu cũng đã bị một PD dẫn vào khách sạn, lúc nhóm còn quá kém nổi, công ty lại mắc nợ, bản thân phải cắn răng chịu đựng.
Gã PD đó đã nói 'Nếu muốn nổi tiếng thì hãy ngoan ngoãn'
Tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng, thì cánh cửa lớn đã bị phát tan, chính là Hoseok cầm trên tay chai Soju đã bị vỡ một nửa, xông tới đâm liên tục vào tay châm của gã kia.Đó cũng là lần hãi hùng nhất mà Jimin đã trãi qua, Hoseok cũng bị điều tra rất nhiều, nhưng những phe đối lập của công ty ông ta đã giúp cậu và anh không ít, cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi như chẳng có gì xảy ra.
Đó cũng chính là lúc Jimin hối hận đến tận cùng, sự thất vọng nối liền vớ thất vọng, lúc nhỏ cậu cứ nghĩ làm người nổi tiếng sẽ rất hạnh phúc, sẽ được mặt những bộ đồ đẹp sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng thực tế lại khác rất xa, muốn phát hành một bài hát phải tập luyện rất nhiều, chấn thương không ít , giấc ngủ ngày có ngày không. Sức khoẻ cũng chẳng quan trọng. Quên đi bản thân mình là ai. Để làm một người nổi tiếng, cậu đã phải đánh đổii quá nhiều.
Dù là bất cứ ai, dù là bất cứ nghề nghiệp nào thì ai ai cũng có cho mình sự khó khăn và nỗi khổ riêng. Chưa thử xin đừng vội đánh giá, có những nghề nghiệp tưởng chừng nhàn rỗi như nghệ sĩ nhưng mấy ai biết được ánh hào quang kia được đánh đổi bởi sức khoẻ tuổi thanh xuân nhân cách tài năng và cuộc sống của một con người?
Tất cả mọi thứ riêng tư luôn bị soi mói, dù là có làm gì yêu ai điều bị áp lực dư luận. Càng nổi tiếng rồi thì nụ cười cũng dần ít đi chỉ còn sự mệt mỏi, stress và căn bệnh án ảnh xã hội mà thôi.
___________
Endchap.
12/03/2019
#Muun
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?
FanfictionThể loại:Ngược, Hành Tâm, Thê Nô Thụ,H,...... Author:Huỳnhmuun Bản gốc!!! Fic dựa trên một câu chuyện có thật! Cấm mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép!!