Chap6:Tôi lại nợ anh

3.2K 293 14
                                    

Hôm nay tôi làm một điều mà tôi chưa từng làm đối với fic của mình. Ngoài những thông báo tôi chưa hề nhắc đến một nghệ sĩ nào khác ở trong fic của mình.

Thậm chí sinh nhật của các trai nhà tôi cũng cố gắng không nhắc đến để mọi người tập trung vào fic của tôi. Tôi đã tính đăng nó hồi hôm qua rồi cơ.

Nhưng tình cảnh này thì ai lại có tâm trạng đọc fic cơ chứ?
Chắc mọi người cũng biết ngày hôm qua. Tiền bối Jonghyun đã qua đời. Một chàng trai 27 tuổi, phải mọi người không nghe lầm đâu :') chàng trai chưa hưởng hết thanh xuân của chính mình.

Lời tiếc thương của tôi, từ tận đáy lòng. Tôi ước đây chỉ là mơ. Tôi ước mình yêu quý anh nhiều hơn, tôi ước gì mình đã yêu anh như một fan chân chính sớm hơn. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy thật hối hận.

Tôi lại nghĩ đến shawol. Những viên kim cương màu xanh kia. Họ yêu anh nhiều hơn tôi, yêu anh bằng cả tấm lòng, và cả Shinee người anh em luôn bên anh.
#GOODBYEJONGHYUN
_____________________________________
2năm sau~
2năm ra nước ngoài. Hết Pháp rồi Anh, Hoa Kỳ cũng đã ghé qua. Điểm dừng chân cuối cùng vẫn là Hàn Quốc.
Nó quyết định năm cuối đại học sẽ về nơi nó bắt đầu.
Kinh nghiệm đối với nó là vô số kể. Cái tên Park Jimin cũng được mọi người biết đến một cách rộng rãi.

Nó được gọi với mện danh "Linh miêu" xinh đẹp nhưng nhạy bén. Đơn giản nhưng quyền quý không hề đụng hàng một ai. Đôi mắt sắc bén chỉ cần nhìn vào là bị mê hoặc.

Nó được nhận rất nhiều sự chú ý từ con gái lẫn con trai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó được nhận rất nhiều sự chú ý từ con gái lẫn con trai. Mọi người sùng bái nó như điều hiển nhiên. Nó đã đạt giải nhất cuộc thi thời trang quốc gia.

Được công ty JK nhận vào làm nhân viên thực tập dù vẫn còn ở độ tuổi đi học.

JK công ty thời trang nổi nhất nhì Hàn Quốc, tài năng giàu kinh nghiệm chưa chắc đã chen chân vào nổi. Thế vậy mà Jimin lại làm nên một điều kỳ tích bất ngờ.

Những vinh quang nó đạt được là nhờ sự cố gắng của chính nó.

Nó yêu chính bản thân mình, yêu cuộc sống hiện tại.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Jimin. Đứng trước công ty, nó thở hắt một hơi rồi bước vào.

Những thiết kế tinh tế khiến nó rất hợp mắt, tông vàng đen chủ đạo, không quê mùa lại mang vẻ rất cao sang.

Đi vào thang máy, Jimin nhất vào tầng 42 tầng cao nhất cũng là tầng của giám đốc. Nó chẳng chút e ngại hay hồi hộp. Có lẽ cuộc sống này đã dạy nó cách tiếp nhận mọi thứ. So với những thứ ghê gớm và khó khăn mà nó trải qua, những thứ này chẳng có gì.

Cốc cốc
Nó chẳng quan tâm cô thư ký ngồi ở ngoài mà tiến tới gõ luôn cửa.

-Ai đó?
Giọng của một cậu thanh niên? Không phải chứ? Nó đi lộn tầng rồi sao?

-Park Jimin.
Bỡ ngỡ thì bỡ ngỡ nhưng nó cũng không quên giữ lại giọng mà trả lời người kia.

-Vào đi.
Âm thanh một lần nữa vang lên.
Nó xác định rõ hơn giọng nói kia, tuổi cao lắm là 27.
Không đoán già đoán non nữa, nó mở toang cách cửa thoả mãn sự tò mò của chính mình.

Người con trai đó ngồi trên chiếc ghế đắt tiền. Hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc ở góc trái chiếc bàn kia là một biển tên bằng vàng. "CEO JUNG HOSEOK"
Rầm
Chắc là do nó hoa mắt nhỉ? Ceo? Chắc là cùng tên, khuôn mặt kia.... Có thể chỉ là giống.....

Với lại hắn ta chưa bao giờ tìm hiểu về thời trang. Khoa hắn học cũng là bách khoa. Thứ hắn làm phải là kỹ sư mới phải!

Khoan!! Kỹ sư sao? Thế có nghĩa kiến trúc ở đây là do hắn thiết kế?

Giờ mọi chuyện không còn quan trọng nữa! Nó chỉ là muốn về nhà ngay lập tức.
-Sợ sao?

Nó khẽ giật mình, đôi mắt nâu hướng về phía hắn. Hai đôi mắt khẽ chạm nhau, nó như mềm nhũn cả người.
-Em sống tốt chứ "người yêu cũ"?

Hắn thích thú nhìn nó, khuôn mặt khi đã thay đổi ít nhiều. Nó trở nên xinh đẹp đến mức hắn chỉ nhìn thôi cũng đã nóng ran người.

-Xin ngài công tư phân minh. Tôi đến đây để nhận công việc.

Sau một hồi chao đảo, nó đã lấy lại được bình tĩnh. Có lẽ cụm từ "người yêu cũ" đã khiến nó trở lại với chính mình.
Xem như nó mắc nợ hắn đi. Nếu đã nợ thì trả đến chừng nào hết nợ rồi thôi. Nó không có khái niệm trốn tránh.

-Lạnh lùng thật...._hắn thì thầm trong miệng rồi nói tiếp.
-Được rồi! Cậu ngồi đi.

Hắn đứa tay về phía ghế sofa trước mặt.
Nó cũng chẳng phàn nàn gì mà ngồi xuống.

-Anh biết đấy thế mạnh của tôi là thiết kế. Nên tôi muốn nằm ở tổ thiết kế. Về kinh nghiệm của tôi. Tôi đã từng học qua các khoá đào tạo ở Anh và Pháp. Từng đoạt giải nhì cuộc thi về thời trang ở Hoa kỳ và đầu năm ngoái. Về kinh nghiệm tôi nghĩ mình đủ kinh nghiệm để làm việc trong khu vực thiết kế cho công ty.

Nó đưa ra một sấp tài liều, miệng không quên nói về những điều đặc sắc về mình.

-Dù cậu có rất nhiều kinh nghiệm nhưng tôi vẫn phải cho cậu làm thực tập trong công ty. Đó là điều luật không thể thay đổi. Bằng việc làm thư ký cho tôi trong vòng một tháng tôi sẽ đánh giá điểm thái độ của cậu. Tài năng là một chuyện nhưng thái độ cũng rất là quan trọng. Công ty tôi không cần tuyển những kẻ có đầu nhưng không có tâm.

-Vâng tôi hiểu rồi về lịch làm việc.....

-Lịch làm việc một lát thư ký Han sẽ gửi cho cậu.
Nó chưa nói hết câu lại bị hắn chen vào.

-Lưu số của tôi vào khi tôi gọi phải bắt máy không được cúp dù cậu có bận bất cứ việc gì.
-Vâng thưa giám đốc nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước.
Nó chán nản chào hắn. Chưa gì nó đã thấy cuộc đời nó bể còn hơn cả cái bình bể.

"Tôi đã nói rồi mà, em không trốn tôi nổi đâu. Tôi sẽ làm em yêu tôi một lần nữa bằng mọi giá tôi hứa đó."
_________________________
Tâm trạng không tốt nên fic fail vãi tha tội cho tau.
End chap.

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ