Kết thúc rồi..... Chúng ta đã kết thúc...
Em đã quên được anh rồi....
Quên đi dáng người cao ráo ấy....
Quên đi con người lúc trước......
Quên cái người ôm em một cách triều mến mà chẳng ai có được.....
Quên người chăm sóc em lúc bị bệnh.......
Quên những cử chỉ thân mật kia....tất cả đã được em xoá bỏ khỏi tâm trí rồi anh à....
Cảm ơn vì đã cho em gặp anh....cảm ơn vì đã làm em đau...và cảm ơn vì đã cho em hiểu trên thế giới này chẳng xứng đáng để đặt niềm tin vào.
Cô gái kia là bạn gái anh sao? Thật đẹp! Trông cô ấy có vẻ rất tốt. Xin anh, hãy đối sử với cô ấy tốt hơn em. Xin anh, con gái yếu đuối lắm, họ cũng rất dễ lung lay, không như em, em là một người con trai vậy nên có thể chịu đựng nhưng con gái thì không đâu.
..........
Nó quay sang nói chuyện với những người bạn, có vài người thành đạt, có vài người lại làm công nhân, cũng có người còn theo đuổi sự nghiệp học tập như nó.Nó học chuyên ngành thiết kế thời trang. Một ngành với giá tiền học rất đắt đỏ. Vì sao ư? Vì nó muốn ra nước ngoài, nó muốn cho mọi người thấy ánh mắt tuyệt mĩ của nó cũng như cách phối đồ.
Hắn thì học chuyên ngành bách khoa về thiết kế xây dựng (cái này chém không biết có thật hay không :v)
Uống vài ly rựu, nó vui vẻ kể cho mọi người những câu chuyện lúc xưa.
Nó biết hắn vẫn đang nhìn nó, nhưng thế thì đã sao? Nó chẳng quan tâm nữa.
Nó cũng thừa biết trong đám người này có vài người đang dự định gạ "địt" nó, trai có gái có.
Ánh mắt nó lia mọi hướng vô tình chạm vào mắt hắn. Hắn hất mặt ra ban công, nó hiểu ý hắn rồi thì cười nhẹ.
Đứng dậy nó xoay đi, một chàng trai nắm lấy tay nó.từng cử chỉ lọt thẳng vào tầm mắt hắn ta.
-Đi đâu vậy?_chàng trai kia hỏi.
-Đi tolet_nó cười nhẹ.
-Đi cùng đi_chàng trai tiếp câu. Ánh mắt khao khát đến lạ.
-Không cần đâu_nó cười nhẹ rút nhẹ tay lại.
Ánh mắt thất vọng hiện rõ. Chàng trai này, đã yêu thầm nó từ lúc cấp hai. Anh ta theo đuổi nó tận 5 năm nhưng không thành, rồi đến năm lớp 12 anh ta biết tin nó cùng hắn quen nhau, anh ta giận lắm, nhưng chẳng biết làm gì.
Chuyện này trong lớp ai cũng biết.
9 năm, anh ta đã đợi nó 9 năm mà không quen bất kỳ một ai khác.
Nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ để nó cảm động thì phải.
-Thôi mày đừng buồn! _một người khác an ủi anh ta. Bạn thân chăng?
Hắn đứng dậy, bỏ mặc cô bạn gái mà đi đến bên nó. Chăm điếu thuốc nó ngậm lấy ngụm khói rồi thả ra không khí, mùi cay nồng pha lẫn vị đáng kích thích khuôn cổ như muốn xoa dịu nỗi đau trong tim nó.
-Em hút Thuốc!!_hắn tiến lại gần, chất giọng lộ rõ sự tức giận. Khi chia tay hắn, nó làm tất cả những thứ hắn không thích. Nhuộm tóc, bận đồ đắt tiền với dáng vẻ câu người, hút thuốc,trang điểm.
Ngoại trừ hút thuốc có hại cho sức khoẻ ra, những thứ còn lại là vì hắn sợ người khác mê mệt nó. Trong lúc cả hai quen nhau nó chưa bao giờ dùng thử những thứ đó. Giờ thì tự do tự tại rồi nên cũng thoải mái hơn nhiều.
-Thì sao? Có gì muốn nói thì nhanh lời._nó lạnh lùng.
-Em thay đổi nhanh đến vậy?_hắn nhìn nó, đôi mắt lộ rõ bi thương.Nhưng thứ nó thấy được chỉ là sự giả tạo từ hắn. Cũng chính khuôn mặt này vào 5 năm trước đã làm nó run động. Nhưng rất tiếc 5 năm sau nó chẳng khờ dại đến vậy.
-Vậy sao?
Nó vẫn bình thản, khuôn mặt không lộ chút sự bối rối.
-Em sống tốt chứ?_hắn lại hỏi.-Rất tốt
Nó nói với khuôn mặt như điều đó là điều hiển nhiên.
Hắn cũng chẳng biết nói gì. Chỉ muốn nghe nó nói lời yêu thương như lúc trước.-Về với bạn gái anh đi! Cô ấy sẽ buồn đó!_nó nhìn cô gái ngồi một mình nơi đó, ánh mắt sắc sảo soi từng cử chỉ rồi nói.
-Thế nếu anh về bên cô ta....em có buồn không?_hắn nhìn nó. Như muốn khẳng định điều gì đó.
-Không_lạnh lùng, tàn độc.
Hắn như bị nhấn chìm xuống địa ngục. Nó chẳng quan tâm mà vo điếu thuốc. Móc trong túi viên kẹo ngậm bỏ vào miệng. Đi qua hắn như người xa lạ.
"Đây là thứ anh phải nhận! Nỗi đau anh gieo cho tôi, từng ngày từng ngày tôi sẽ trả đủ cho anh! Hãy đợi đấy Jung Hoseok!"
Hắn bần thần, trong tim lại có một nét nhói lên không ngừng. Những ký ngày xưa lại trở về. Nụ cười kia, con người luôn hy sinh vì hắn đâu mất rồi?
"Hoseok à... Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết trên thế giới này tôi chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì. Nhưng tôi có thể tự thay đổi bản thân để không thấy có lỗi với chính mình"
"Sự thiệc thòi này đành nhường lại cho anh"
_____________________
End chap4.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?
FanficThể loại:Ngược, Hành Tâm, Thê Nô Thụ,H,...... Author:Huỳnhmuun Bản gốc!!! Fic dựa trên một câu chuyện có thật! Cấm mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép!!