Chap8:Đe doạ? Cô nghĩ mình là ai?

2.7K 246 17
                                    

-Em chẳng phải thấy tôi rất ngầu sao?
Phụt
Nó đang uống nước, nghe câu hỏi của hắn liền phun luôn ngụm nước ra ngoài.

Hụ...hụ....hụ
Nó ho khan không ngừng, hắn theo phản xạ tự nhiên chạy đến vỗ lưng cho nó.

-Không sao chứ? Thiệt tình! Bất cẩn quá đó!_hắn trề môi, không ngừng trách móc nó bất cẩn.

Làm nó không ngừng nhớ về chuyện xưa. Đúng hắn cũng đã từng quan tâm nó như vậy. Nhưng nó sẽ không mềm lòng một lần nào nữa. Những gì hắn gieo cho nó, nó điều nhớ rõ.
Chẳng hiểu sao tâm trạng nó ngày càng tệ. Nó đứng dậy viện đại một cái cớ rồi đi ra ngoài.

Hắn cũng chẳng ngăn cản, hắn biết nó vẫn chưa quên được chuyện cũ. Vì vậy hắn sẽ từ từ khiến nó yêu hắn trở về bên hắn như xưa.

Cạch
Tiếng phòng vang lên, nó thở dài. Vuốt nhẹ mái tóc nâu xám ra sau. Khuôn mặt tuấn mĩ lộ rõ khiến các cô nàng xung quang gào thét.

Nó chẳng để lộ chút biểu cảm. Có lẽ do nó quá quen với những thứ tương tự như thế rồi chăng?

-Yah! Gặp nhau chút đi._là ả trưởng phòng lúc nãy.

-Tôi bận._nó chẳng ngần ngại từ chối.

-Cái....à quên mất kẻ dùng tiền để mua chuộc người khác mua luôn vị trí làm việc thì cần gì trên dưới. Chẳng biết tin này lan ra khắp công ty sẽ ra sao nhỉ?

Nghe ả nói một chút chột dạ nó cũng chẳng có. Khuôn mặt một nét sợ hãi cũng không. Chỉ biết rằng nó ghét phiền phức nghe bàn tán mà nhức tai nên cũng chỉ ngán ngẩm đi theo ả ta.

Căn phòng đào tạo thực tập đây sao? Chẳng có gì đặc sắc.
Cạch
-Nó đến rồi đây!

Wao cảnh tượng gì đây nhỉ? Vài ba thực tập đang đứng tư thê nghiêm, hai tay cầm một đống sách lớn.

Mấy ả trong đó nhìn ra, hầu như tất cả điều gục ngã dưới vẻ đẹp tuyệt mĩ của nó.

-Muốn nói gì nói lẹ._nó chán chường dựa vào tường, hay tay khoanh nhẹ, chân bắt chéo.
Tướng đứng lỗ mảng chẳng sợ ai.
-Có lẽ cậu chưa nghe danh tụi này nên chưa sợ nhỉ?_một ả đi ra nhìn nó cười khinh bỉ nói.

-Nghe rồi_nó khẽ đưa tay lên miệng, ngáp một cái.
-Chắc là sợ không đứng nổi chứ gì_một ả khác lại lên tiếng.

-Chẳng có gì đặc sắc._nó trả lời chẳng thèm suy nghĩ. Cái đó chẳng phải quá thiết thực sao?
-Mày.....

Ả trưởng phòng cứng họng.
-Không còn gì thì tôi đi đây_nó định quay đi thì bị giữ lại.
-Mày đã làm cách gì để được ngồi trong phòng làm việc cùng giám độc vậy hả? Quyến rũ? Mua chuộc?

-Phụt....hhahahaha.... Quyễn rũ? Tôi còn chẳng động vào người gã...haha....mua chuộc? Xin lỗi tôi vốn không giàu có đến thế._nó được một tràng cười ra nước mắt.
Rốt cuộc thì nhân viên của hắn cũng đần độn y như hắn.

-Vậy mày đã làm gì chứ?_ả trưởng phòng bực tức mà quát.

-Tôi cũng chẳng biết. Nếu cô muốn biết thì hỏi hắn giúp tôi với tôi cũng đang rất tò mò a~ ngồi ở đó ngột ngạt chết được.

-Mày....mày nói dối đúng chứ! Mày không mau nói ra thì đừng trách tao độc ác!
-Đẹ doạ? Các cô nghĩ mình là ai mà dám đe doạ tôi?
Nó lấy chiếc ghế ngồi nhẹ xuống. Hai tay hơi buông lỏng.

-Với những thứ vô dụng như các cô đáng lý hắn nên tống cổ đi sớm mới phải chứ nhỉ?

-Mày....._ả trưởng phòng quát lớn. Tay với cuốn sách tính đánh nó nhưng không thành công.
Nó đá ả nằm hiên ngang dưới đất.

-Từ trước đến nay tôi ghét nhất ba thứ. Một_kẻ thích ức hiếp người khác,Hai_kẻ vô dụng,Ba_kẻ chỉ biết dùng nắm đấm và lời lẻ để bôi nhoạ người khác.
Xoạt
Nó đẩy hết những cuốn sách xuống. Những người thực tập sinh như được giải thoát.

Nó quay lại nhìn những ả kia.
-Tôi chưa bao giờ để bản thân thua thiệt một ai cả đâu. Đừng cố đấu với tôi. À nếu có ý định đánh tôi thì tránh cái mặt này ra nhé! Vì ngày mai tôi phải đi chụp hình cho sản phẩm mới của công ty. Vậy nhé!

Nó đi về phòng làm việc thật là mới ngày dầu đi làm đã dẫm phải phân chó chẳng biết mai mốt sao nữa.
Cạch

Nó bước vào phòng, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
-Sao vậy?_hắn nhìn nó, có chút lo lắng.
-Không gì.
-Nói dối._hắn chau mày.
-Nhân viên công ty anh có vẻ thích ức hiếp người khác quá nhỉ?

-Em nói vậy là sao?

Hắn chẳng hiểu nó đang nói gì. Ức hiếp??
Nó đưa điện thoại cho hắn. Bên trong là những hình ảnh thực tập bị hành hạ. Và có cả ảnh ả trưởng phòng đang lao tới cầm quyển sách như muốn đánh ai đó.

-Mém xíu tôi chẳng thấy đường về nhờ công ơn nhân viên của anh rồi đấy.

Hắn khẽ nuốt nước bọt vì giận. Tay nắm chặt thành nắm đấm.
-Alo thư ký Han mau gọi tất cả nhân viên bộ phận đào tạo đến đây.
_________________________
End chap8.

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ