Chap14:Điều tại anh!

2.3K 230 24
                                    

(tao cần viết  ngược nhưng khi nghe Dope thì cảm xúc đứt cmn :'> nên chap này ngược cũng chả ra ngược a~)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6:00 am

Nhìn vào một hướng vô định Jimin khẽ thở dài, tay xoa nhẹ thái dương, cậu ngồi đây cũng 3 tiếng rồi cũng vài ba người bị đẩy vào căn phòng cấp cứu kia. người đẩy ra khóc sướt mướt người lại vui mừng.

Có lẽ lấy đi sinh mạng của người khác là thú vui tao nhã của "THẦN CHẾT" chăng? cái kẻ bận áo choàng đen trên tay là những dấu ấn khắc họa riêng, nói không chừng tận "12 ông thần". Cái ông mà không cho bất kỳ ai "đạo nhái", hay bận áo choàng đen giống ông ta chăng?

Nghĩ đến đây nó lại phì cười. Thần cl gì chứ, toàn những kẻ biến thái, luôn đem sinh mạng của người khác ra làm trò đùa . ông ta tưởng mình là DEATH NOTE chắc? aigoo~~

Chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, nó đứng dậy, thuận tay vuốt mái tóc ra phía sau, giờ không phải là giờ để yếu đuối, nó biết Hoseok vốn không ngu đến mức tự đâm chết mình, những việc anh ta làm điều là có mục đích.

Phòng thăm bệnh nhân cũng mở cửa, hắn lại ở tầng VIP nên rất thoải mái mà chiếm trọn một phòng riêng không khác gì khách sạn. Vừa mở cửa đã thấy hắn nằm bê bết, mặt xanh xao do thiếu máu, máy đo tim, truyền nước biển, ống trợ thở, ôi thôi dây nhợ khắp nơi, làm như sắp chết không bằng!! tên này quả là muốn nó lo đến chết đi sống lại mới chịu mà -.-

Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng rồi ngất lúc nào cũng chẳng hay, cũng phải thôi hôm qua dầm mưa cả đêm, về nhà lại dầm nước, chưa kịp thay đồ đã phải dầm máu, đợi đến sáng áo khô nên cũng chẳng thèm tắm, hỏi xem ai mà chịu nổi chứ. chỉ trách con người này quá ngốc sốt cao đến thế cũng chẳng nhận ra.
_____________
4:00pm
Nó chợt tỉnh giấc, cơn đau đầu ùa về tâm trí, nhanh chóng theo phản xa mà đưa tay lên đầu, cảm giác vướn víu trên tay đến khó chịu..... Cái gì đây? Tại sao nó từ thăm bệnh thành người bị bệnh luôn rồi? Nhìn bộ đồ bệnh nhân nó khẽ thở dài, trên tay là ống kim truyền nước biển.

Quay sang kế bên, hắn chỉ cách nó một cái giường, con người kia cũng chưa có dấu hiệu tỉnh, thuốc mê vốn đâu ngấm lâu đến vậy!
Rõ ràng là vết thương không quá sâu thông thường chẳng phải chỉ mất vài tiếng hết tác dụng của thuốc mê là bệnh nhân tỉnh rồi sao?

Cái tên Jung Hoseok chết bầm này!! Anh tính làm em đau lòng đến khi nào đây?

Nó nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt chưa một lần bị sao lãng. Hắn những lúc như vầy thật đẹp, khuôn mặt kia quả thực quá dỗi xinh đẹp đi, nhưng sao lại xanh xao thế kia.

-Em ngắm anh đủ chưa?
Giọng nó vang lên khiến nó giật cả mình, đôi mắt trợn to, nó không nghe lầm chứ? Hắn tỉnh từ bao giờ???

-Anh tỉnh rồi??_Jimin như muốn khẳng định lại lần nữa.

-Chứ em nghĩ là ai đang nói chuyện với em?
Lúc này Hoseok mới mở mắt quay sang nhìn Jimin.

/thình thịch/
Tim nó sắp rớt ra ngoài luôn rồi!!!! Như thể nó một lần nữa say tình hắn.

-Em sao vậy? Sao lại nằm viện luôn rồi?_hắn nhìn bộ dạng bệnh nhân của Jimin mà chau mày.

-Điều tại anh cả!_nó nói nhỏ.
-Hả?

-Điều tại anh cả!!! Đồ ngốc....tại anh mà...tôi dầm mưa! Tại anh...mà tôi ngâm nước....TẠI ANH MÀ TÔI KHÓC ĐẾN PHÁT NGẤT!!..anh vừa lòng chưa?...hức hức

Chẳng biết tại sao nó lại khóc nữa, rõ ràng thứ nó nên nói là những lời hỏi thăm chứ không phải trách móc như thế này....

-Jimin à...anh...xin lỗi_nhìn nó khóc mà hắn đau khôn siết, chỉ muốn chạy lại ôm con người kia vào lòng, nhưng cết thương ngay bụng không cho phép hắn làm vậy. Đúng là chết tiệt mà!

-Không đồng ý!!!_nó hờn dỗi
-Anh phải àm gì để chuộc lỗi đây??_Hoseok xụ mặt.
.
-hmmm.... Mau hết bệnh rồi đi hẹn hò với em!_nói rồi Jimin nằm giuống giường bệnh chui vào chăn giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Để lại Jung Hoseok cười như sảng phía sau.
_________________
End chap14.
25/5/2018
#Muun

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ