Chap12:Anh lấy tư cách gì?

2.2K 230 36
                                    

Tách tách~
Cơn mưa cứ như trút cơn giận lên hai chàng trai trẻ. Jimin rùng mình giá lạnh, từng giọt mưa như hoá tuyết mà đóng băng trái tim nhỏ bé của nó. Giọt nước mắt như ngưng động. Tay khẽ quệt vết nước mắt xen kẽ với nước mưa ra khỏi đôi mắt.
Nó đẩy Taemin ra, mặt đối mặt, hai thân hình cũng tạo ra khoảng cách.

-Anh có thể chở tôi về nhà không?
Nhìn nó biết đổi sắc mặt khiến anh khá sững sờ, con người kia quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến sắc lạnh.
-Được thôi nhà em ở đâu.
-Ở XX
Nói rồi nó tiến về chiếc xe, Taemin cũng liền nối gót đi theo.
~~~~~
Tới nơi nó bước xuống xe, cúi người chào anh rồi quay đi bước vào nhà. Căn nhà không ánh đèn, cũng không một hơi ấm do máy điều hoà bị tắt lâu ngày.

Jimin cũng chẳng buồn mở đèn hay máy điều hoà, cứ tiến thẳng vào phòng tắm. Bộ đồ thắm nước mưa chẳng được cởi ra mà cùng chủ nhân tiếp tục ngâm nước.
Làn nước ấm khiến nó dễ chịu đến mức chỉ muốn ngủ quên.  Nó mệt lắm rồi, mệt đến mức chẳng muốn làm gì cả.

Hoseok chắc đang vui vẻ với hôn phu.... Dù sao bame anh ta vốn rất thích ả mà, cả hai đến với nhau là chuyện đương nhiên.

Nhớ đến ngày xưa nó luôn bị ba mẹ hắn soi mói tìm chuyện kiếm cớ bắt hắn chia tay mình mà cười nhạt.

Nó chán ngấy việc phải yêu thêm một ai đó, nói với nhau vài ba câu ngọt ngào rồi lúc chia tay lại cắn nhau như chó lắm rồi.

Cạch~
Tiếng mở cửa như đánh thức lý trí của Jimin, mở hờ đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa.
Là Jung tổng đây mà.... Khoan!!!! Sao Hắn Lại ở đây?? Sao Hắn Biết Nhà Mới của nó??

Khuôn mặt của Jung Hoseok cũng chẳng vui vẻ, hay nói cách khác có chút ghen tuông. Hắn vốn đã cho người theo dõi nó, khi tin nhắn của tên cận vệ gửi vào điện thoại hắn liền xem.

Rất nhiều bức ảnh được gửi qua. Một tấm cả hai đứng dưới mưa, rồi ôm nhau, rồi chở nhau về nhà tất cả như một bức ảnh động , động sâu trong sự ghen tuông của Hắn.

Mặc hôn phụ, mặc ba mẹ hắn cầm chia khoá chạy ngay đến địa chỉ của tên cận vệ gửi cho mình. Như một con báo mất mồi mà chạy đi săn.
|Ào~~|

Kéo nó ra khỏi bồn tắm, nước trong bồn vì chuyển động mạnh mà tràn ra cả nửa. Nhấn chìm đôi môi dần tái do ngâm nước quá lâu. Jimin chau mày, khuôn mặt giận dữ đẩy hắn ra trong vô vọng.

|Chát|
Âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, đôi mắt nó ứa lệ. Rốt cuộc con người kia xem nó là loại người gì? Trai bao? Tình cũ? Đồ chơi? Một kẻ phụ thuộc? Dù là gì thì nó cũng chỉ thấy ghê tởm.

-Em đánh tôi!_hắn trừng mắt.
-....
-Sao không trả lời!_hắn tức giận chuẩn bị một cuộc cưỡng hôn thì bất thành. Bên má trái cảm nhận rõ sự đau rát.

-Sao anh đến đây?_giữ được bình tĩnh nó nhìn hắn, đôi mắt như muốn đâm thủng tâm trí hắn. Sắc bén như mắt diều hâu săn mồi.

-Tại sao tôi không thể nhưng gã kia lại có thể?_ánh mắt Hoseok hiện lên rõ nét ghen tuông.

-Vốn dĩ anh không có quyền hỏi câu đó. Nhà của tôi, việc mời ai và đuổi ai điều là quyền của tôi._nó bắt đầu dùng chính câu nói mà hắn đã dùng để đuổi nó ngày trước.

-Em!
-Nếu không còn việc gì thì mời Jung tổng ngài về với hôn phu của mình.

Park Jimin đã thay đổi con người ngây thơ trước kia được thay đổi bằng con người sắc bén, từ ngoại hình đến lời nói.

-Em ghen_hắn chau mày.
-Ghen sao? Ngài đang nói gì vậy? Tôi chỉ sợ vị hôn phu của ngài tìm tôi làm ầm lên thôi. Vốn dĩ tôi đã "thèm" mấy thứ "hạ đẳng" của cô ta đâu chứ :)

Mặt hắn dần đen lại, cơn giận như muốn bùng nổ.
-Em với gã kia là mối quan hệ gì?_hắn chẳng muốn lòng vòng mà đi ngay vào việc chính nếu không hắn chẳng biết mình sẽ bị nói móc đến bao lần nữa.

-Tại sao tôi phải giải thích với anh chứ?_Jimin nhún nhẹ vai.

-Tôi là sếp của em!_Hoseok khẩn trương giọng rõ vẻ ra lệnh.

-Sếp à~ ngài công tư phân minh xíu đi a~ đến việc tôi yêu ai hay quen ai ngài cũng quản thì tôi biết làm sao? Tôi hứa nếu có cưới tôi nhất định sẽ gửi thiệp mà :)

Nó vốn không hứng thú với việc yêu ai, nhưng nó quyết trả đủ đau thương cho hắn.

-Nhưng chẳng phải ngày xưa hắn ta cũng bỏ em để đi sao?

-Aiya~ nhưng người ta nhắn tin với em tìm gặp em, người ta khóc người ta nói nếu sống thiếu em người ta không sống nổi, nhìn người ta khóc em lại xiu lòng :)

Hắn như chết sững. Đó chính là câu nói hắn giáng lên người Jimin vào 3 năm trước, không một lời quan tâm, mà bỏ Jimin ở đó một mình trong cái giá lạnh.

/Tách/
Nước mắt hắn rơi, giọt nước mắt ngay cả hắn cũng không nghĩ mình sẽ đánh rơi. Phải đây chính là quả báo của hắn,. Thứ hắn luôn bắt nó phải chịu đựng. Park Jimin anh xin lỗi.... Anh thật sự xin lỗi em....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap12
10/5/2018
#Muun

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ