chap13: Em yêu hắn đến thế?

2.3K 214 12
                                    


-Park Jimin nếu giờ anh cầu xin em vậy em sẽ xiu lòng vì anh chứ?_đôi mắt hắn chùng xuống, khuôn mặt khiến người nhìn cảm thương.

"Jung Hoseok anh hiểu cảm giác của tôi rồi chứ? anh hiểu được cảm giác đau đớn của tôi trước kia rồi chứ?"

-Đương nhiên là không!_nó nhìn hắn, ánh mắt có chút cay nghiệt.

-Em yêu hắn ta đến thế?_đôi mắt Hoseok bất lực vươn lên nhìn Jimin.

"yêu sao? tình yêu là cái thá gì chứ? nó chỉ là thứ lừa dối ta thôi"

-Phải!

/tách/

Một giọt lệ rồi hai giọt, hắn quỳ xuống trước mặt nó.

-Jimin....anh! xin lỗi...xin lỗi vì đã làm tổn thương em...Jimin à..anh.... Anh không thể sống thiếu em được...Jimin à..._hắn nắm lấy tay nó, giọng nói trầm ấm run lên từng hồi.

Nó khựng người, cố gắng để lý trí cuối cùng kết thúc mối quan hệ này.

-Qúa muộn rồi!_nói rồi Jimin hất tay hắn ra, bước thẳng không ngoái đầu.

-JIMIN!!!_lời gào thét cuối cùng, khiến nó giật mình mà dừng chân.

/xoạc, rầm/

Âm thanh lớn phát lên khiến nó quay ngoát lại.......MÁU! LÀ MÁU! nó run rẩy ngã khụy xuống đất, cố dùng sức lực cuối cùng bò đến hắn.

-Ho....Hoseok...anh...anh...hức.....Hoseok......mau....mau tỉnh dậy..hức...chết..tệt...đồ..tồi..hức...CỨU...AI..ĐÓ...CỨU...

Jimin hoảng loạn mắt nhìn thẳng vào nơi bị con dao đâm xuống, nó phải làm sao đây? nó phải làm sao? hức....hắn tại sao lại ngu xuẩn như thế? chết tiệt.

đôi bàn tay với lấy chiếc điện thoại của hắn, gọi cho cấp cứu. đôi mắt không nghỉ ngơi mà ứa lệ, đôi tay ghì chặt cho máu ngưng chảy trong vô vọng.

-Ji...Jimin..à...

-Hức..hức Hoseok..hức....đừng..nói nữa mà... sẽ có người cứu anh mà....hức

-Ji..min...anh...yêu...em..và...xin..lỗi..em...

nói rồi hắn ngất lịm đi do mất quá nhiều máu..

-Giaaa..Hoseok...hức...tên khốn...mau tỉnh lại....Hoseok....

"Jimin à..anh xin lỗi em, những ngày qua anh đã cố gắng để chuộc tội nhưng có lẽ lỗi lầm của anh quá lớn, tình yêu kia có elx chỉ là thứ giả dối, nhưng anh vẫn rất cần em... anh phải làm sao để biến Fake love thành Real Love? anh chẳng biết nữa nhưng...anh vẫn rất cần em, hãy xem như đây là mê cung tình yêu nơi hai ta không thể thoát khỏi nhau.... và đây là hiện thực mà anh chẳng thể thực hện cho em"

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở bệnh viện~~~

Jimin ngồi ở chiếc ghế chờ mà chẳng ai mong muốn ngồi kia, tay vẫn còn dính đầy máu của anh, mùi máu tanh nồng trộn với mùi thuốc các trùng như thiêu hủy tâm trí nó. Jimin đã ngồi đây 40' rồi, tại sao anh vẫn chưa ra? căn phòng phẫu thuật vẫn cứ sáng đèn, bác sĩ được thay liên tục. Cậu thư ký chính cũng đã tới nơi.

Gã là bạn thân của cả hai thời cấp 3. Tên Taehyung, Taehyung ngồi xuống cạnh nó, nhìn đôi tay đẫm máu cảu bạn học mà nao lòng. Gã chẳng nói gì cả, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay và một gel rửa tay lau tay cho Jimin.

-Taehyung à... rốt cuộc thì...còn ai vì tôi mà bị thương nữa?

-.... Không sao cả!  Hoseok không phải vì cậu mà bị thương đâu Jimin à!_Taehyung không trách Jimin, vì ai lại nhìn thấy bạn thân mình gục ngã thế kia mà nỡ trách móc chứ?

-Taehyung à, anh ấy lạ lắm, lúc trước rõ ràng đã nói chán ghét tôi, nhưng tại sao? tại sao giờ lại nói yêu tôi? lại vì những lời ngu ngốc của tôi mà tự đâm mình ra nông nổi thế kia? phải chăng anh ta muốn tôi đau khổ đến chết mới chịu?

Taehyung nghe Jimin nói mà khựng người. tay dừng một hồi mới tiếp tục lau, khuôn mặt có chút buông xuôi, có lẽ đến phút này thì khai tật thôi!

-Chuyện  là do ba mẹ hắn biết hắn quen cậu nên cấm cản, cố tình gài cho cậu hiểu lầm Hoseok, vì thấy cậu vẫn quá dỗi tin tưởng Hoseok nên ba mẹ hắn bắt hắn tự chia tay cậu nếu không sẽ cho gia đình cậu phá sản. Hoseok bị dồn vào đường cùng. Khi biết ba mẹ hắn vẫn chơi bẩn cho gia đình cậu phá sản, hắn đã ngừng học tiếp Bách khoa mà qua đăng ký học thiết kế. hắn nổ lực để trở thành giám đốc bù đắp lại tất cả cho cậu. Học hắn đã học đến bệnh tâm lý, phải chấp nhận hôn ước để xin vốn ba mẹ làm ăn. và giờ hắn là giám đốc công ty lớn, nợ cũng trả đủ, hôm nay hắn đã hủy hôn ước kia, vừa xong công việc liền chạy đến gặp cậu.

Nghe Taehyung nói từng câu, tim Jimin rạn nức từng phần, thì ra những ngày qua tất cả mọi chuyện chỉ một mình hắn cam chịu, vậy mà...vậy mà..nó lại trách móc hắn!...chết tiệt!!!

/cạch/

Tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên, hắn được đẩy ra,  tấm chăn trắng đắp ngang ngực, khuôn mặt hắn xanh xao, lòng ngực nó đau nhói. Taehyung lại bác sĩ.

-Sao rồi?

-giám đốc ổn rồi ạ, có lẽ tỉnh lại sớm thôi, vết đâm nằm ở phần mềm, không gây thương tích nặng chỉ là mất máu quá nhiều thôi.

-Cảm ơn bác sĩ Jeon, cậu vất vả rồi.

cảm ơn rồi quay lại chỗ của Jimin mệng thuật lại lời bác sĩ. Nghe xong Jimin cũng chút yên tâm, hai tay nhẹ xoa thái dương, đôi mắt vươn chút mệt, mở nguồn điện thoại.

/3h21'/

trễ vậy rồi sao..... Jimin khẽ thở dài rồi nhìn Taehyung nói.

-Cậu không về sao?

-còn cậu?

-Tôi ở đây mai mới về... 

-Vậy tôi ở đây với cậu!

-về đi JungKook đợi ở nhà đó. _tâm trí Jimin dãn ra một chút nụ cười đầu tiên cũng nở, tuy không tươi nhưng mà chân thành.

-được rồi! tạm biệt ! mai tôi đến sớm!!

-ừ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

end chap13.

20/5/2018

#Muun

XEM MV FAKE LOVE ĐI CÁC MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ