Chap7:Anh Muốn Gì? :)

3K 261 24
                                    

-Cậu Jimin!
Giọng nói của một người đàn ông. Khá trầm, nhưng lại rất bắt tai. Nó vô thức quay lại, nhìn người đàn ông trước mặt. Trông không quá trẻ nhưng cũng chẳng quá 35.
-Anh là....

-Tôi là thư ký Han. Thư ký phụ của Giám đốc Jung.

-Tôi là Jimin thực tập mới xin chào anh._nó kính cẩn.

-À cậu không cần cúi chào tôi đâu dù sao cậu cũng là thư ký chính mà._người đàn ông đó cố đẩy người nó đứng thẳng dậy.

-Thư ký Chính!!!!!_nó bất ngờ, hai mắt trợn tròn, miệng mở rộng.
Có thể là nó nghe nhầm chăng? Hay người này nói lộn? Nó vốn xin vào đây với tư cách nhân viên bộ phận thiết kế cơ mà??

-Giám đốc chưa nói với cậu sao?_người đàn ông tỏ vẻ bất ngờ.rồi lại nói tiếp

- Ngộ nhỉ! Cậu thật đặc biệt đấy. Chưa một thực tập sinh nào vào đây mà được định vị chỗ sẵn cả đâu. Với thực tập cũng có bộ phận quản lý thực tập cơ. Mà cũng may cậu được giám đốc chọn thực tập tại phòng của ngài không thì cậu chết chắc rồi.
Người đàn ông cầm lý coffe mới pha còn ngút khỏi thổi nhẹ rồi húp một hơi.

- "Chết chắc??"_nó bất ngờ nhìn anh ta.

-Ừm chết chắc đó! Cái phòng đó vốn rất phức tạp bắt nạt , bạo hành, SM có đủ đấy! Chưa một người nào yên ổn khi vào đó đâu, không sạch tiền cũng gãy chân, chật tay, thôi việc, hơizzz

Anh ta thở dài một hơi rồi khuấy đều ly coffe của mình.

-À mà công việc của em là.......

-Là chăm sóc Gián đốc.

-Dạ!?_công ty này khiến nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ một nhà thiết kế giờ lại bị ví như một bảo mẫu!! Woa chìn cha!!!

Nó thề không phải hiện tại nó không cần tiền để mua nhà thì hắn chết chắc với nó.

-À cậu cũng đã nghe danh khó tính của giám đốc rồi nhỉ. Giám đốc Jung không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ đâu. Vì giám đốc rất hay ở lại để kiểm tra nhân viên và làm việc nên cậu phải chuẩn bị bữa sáng + bữa trưa. Giám đốc.....

Chưa nói hết câu, chàng thư ký đã nhanh chóng bị lời của Jimin chặn lại.

-Anh ấy không ăn được bông cải, dị ứng với cá thu, không thể ăn đồ quá sống hay quá dai, mặn thì càng không, anh ấy thích ăn ngọt, lại rất rất thích ăn chocola, chocola có hạnh nhân là món có thể xoa dịu tâm trạng anh ấy ở mọi nơi. Anh ấy cũng rất thích ăn bánh óc chó, coffe không nên mua latte mà phải là capuchino lớp kem phải dày 2cm coffe đậm trong coffe không có đường.

Cậu thư ký kia nhìn nó với ánh mắt thán phục. Đã làm việc với giám đốc 2 năm trời nhưng những điều này anh ta còn chưa biết hết thế vậy mà người con trai này lại nói ra như thể rất hiểu giám đốc.

-Sao cậu có thể.......
-hmm đoán :)_nó vui vẻ trả lời.
Nghe qua đã biết nói dối. Chắc có lẻ mối quan hệ của cả hai quá rắc rối nên chẳng thể giải thích chăng?
.
.
.
7h30~
Là giờ làm việc của công ty. Hắn cũng vừa đến, mở toang cánh cửa, hắn ngày hôm qua đã trông đợi đến mức chẳng thể ngủ. Thứ hắn muốn nhìn thấy chính là cứ mở cánh cửa này ra thì sẽ thấy ngay hính bóng nó ngồi trong một góc làm việc.

-Chào Giám đốc Jung. Chúc ngài một ngày tốt lành_nó giả vờ kính cẩn, không quên cười một nụ cười "từ" thiện :)

sau nụ cười nó lại thì thầm nhỏ trong miệng lời chửi rủa.

-Tốt cái mẹ nhà anh, lạy hồn cho xui cả ngày không thôi -.-

Mải mê chửi rủa đến mức hắn tiến đến phía sau nó lúc nào nó cũng chẳng hay.
Jung Hoseok thật biết doạ người. Một tay đặt lên bàn làm việc của nó một tay đặt trên vai, cơ thể áp sát lưng nó, mặt cũng thuận theo mà lại gần.
Hắn nhẹ nhàng thì thầm từng câu chữ.

-Tôi nghe hết đấy~ em thật hư thư ký Park à~

-Waaa~ chà cam măn (khoan, đợi đã) anh từ đâu ra_nó hoảng hốt đứng thẳng dậy quay về phía sau nhìn hắn. Vô tình để khoản cách giữa cả hai gần nhau hơn bao giờ hết.
Hắn từ từ tiến lại, hai tay hoàn toàn chống lên bàn, tay nó thì đặt lên vai hắn.

Một chút hoảng sợ nó lại hỏi một câu ngu ngốc.
-Anh muốn gì??
-Muốn gì nhỉ? :) em đoán xem :>
(Au:Muốn chịch chứ giề :>>)
Cứ như thế hắn ngày càng gần nó hơn, từng chút từng chút khi hai đôi môi chỉ còn khoản cách một đốt tay và.................

Cốc cốc cốc~~~~

-Giám đốc ngài có ở đó chứ?

Nghe tiếng động lạ, nó đẩy hắn ra xa. Khuôn mặt đỏ ửng, tay vô thức che miệng.

-Biến thái!_chửi hắn một cái, nó quay lại bàn làm việc.

Hắn thầm chửi rủa trong lòng chẳng biết ai lại đáng chết thế kia, chỉ một chút nữa là được rồi!! Aisss

Cốc cốc~
-Giám đốc......
-Vào Đi!_hắn quát lớn.

Khiến người đứng ngoài cửa chợt giật mình. Nhìn khuôn mặt tức giận của hắn nó thề chỉ muốn ra khỏi đây và cười sml mới thôi.

Cạch~
Đây chẳng phải trưởng phòng bộ phận thực tập sao? Trông cô ta cũng hiền lắm mà? Ngoại hình cũng ổn đâu đến nổi đáng sợ như thư ký Han nói đâu nhỉ?

-Có chuyện gì?

-Tôi nghe nói công ty chúng ta mới có thực tập nhưng chẳng thấy đến phòng vậy loại cậu ta ra khỏi danh sách luôn ạ?

Người con gái kia hết vén tóc rồi chỉnh váy mặt tỏ vẻ ngây thơ ôi hết nói nổi.
Hắn cười nhẹ hất mặt sang phía nó. Cô ta cũng nhìn theo, mặt ả rõ vẻ bất bình.

-Yah! Mau về phòng! Sao lại ở đây làm phiền giám đốc chứ hả! Xin lỗi giám đốc làm tôi không biết dạy nhân viên để cậu ta chạy theo làm phiền ngài.

-Cô đang chửi ai thế hả? Người làm phiền tôi là cô đó!
Hắn dựa vào chiếc ghế. Hai mắt sắt lạnh nhìn ả.

-Dạ???_ả bối rối

-Cô không nghe rõ sao? Cô làm phiền tôi! Cô phiền chết đi được! Cô có biết cô mới vừa chửi thư ký của tôi không?

-Th...Thư..Ký!!! Cậu ta?_ả bất ngờ đến không nói nên lời. Chuyện vô lý gì đang sảy ra thế này?

-Phải thư ký!_hắn gật nhẹ đầu mặt cười nhẹ.
-Xin chào cô, tôi là Park Jimin thư ký thực tập mong cô giúp đỡ._nó cười nhẹ.
Cô ta thẹn quá chẩng biết làm gì quay đi thẳng ra ngoài.

Nó thở dài, đám con gái phiền phức làm nó nhứt hết cả đầu.
____________________________
End chap7.

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ