Chap3:Đã Bao Giờ Anh Nghĩ?

4.3K 321 38
                                    

"Nội tâm Jimin"
Đã 3 ngày chũng ta chia tay nhau, là em để lạc mất anh. Mất anh giữa chốn người đông nghẹt này. Cuộc sống em dần tắt ngủm.Chui rút trong phòng,ăn cơm,rồi ngủ, cứ như thế mà sống qua ngày. Chẳng tiếp xúc với ai. Em từng hỏi anh rằng anh có bao giờ tin vào quả báo.Với những việc anh làm, anh có em gái, anh không sợ mai sau nó gặp một người đàn ông như anh sao? Anh chỉ đáp một cách hững hờ.

"Anh sẽ không cho nó có bồ!"

Cậu nói đó là mối ghép quyết định của em. Sự ích kỷ của anh là thứ có thể giết chết người, anh dường như chỉ muốn độc chiếm thay vì yêu thương.
Anh đã bao giờ nghĩ em khóc vì anh bao nhiêu nước mắt? Đã đau vì anh bao nhiêu lần, đã mang bao nhiêu vết sẹo vì anh chưa?
Chưa! Chừa từng! Anh chưa tưng hối lỗi! Cũng như chưa từng tộn trọng em. 

Đau khổ! Phải em rất đau, nhưng đó chỉ là nhất thời nhưng có khi lại mãi mãi. Nếu chúng ta không thể vượt qua vạn cây gai để đi đến hoa hồng. Thì em đành mượn đôi cánh của thiên thần để bay lên.Nếu ta không đủ sức bơi khỏi xoáy nước để an toàn lên bờ. Em đành xin thần chết ban thêm một mạng để cứu lấy anh.

Anh biết không câu nói anh nói em năm đó em vẫn còn nhớ rất rõ. Dù anh không thể thức hiện cho em , em vẫn còn đủ tự tin để gặp anh. Quăng thẳng con gấu bông anh tặng trước cửa nhà anh.
Nói lớn:
-Em không phải là một người hoàn hảo! Nhưng không có một con người hoàn hảo nào yêu anh bằng em!
~~~~~~~
Nó ngồi dậy, bước xuống lầu, lòng bàn chân chạm vào mặt sàn lạnh buốt khiến nó run cả người. Đây là lần đầu tiên nó ra khỏi phòng kể từ khi chia tay hắn.

Thời gian đã cho nó câu trả lời, chẳng có việc gì để nó đau khổ cả.  Cuộc sống nó đã cố chịu đựng để vượt qua 21 năm chẳng thể vì một kẻ không ra gì phá nát.Mẹ nó đã tốn bao thanh xuân, ba nó bỏ ra bao sức lực. Những người bạn đang đợi nó, phải! nó không một mình.

Thay một bộ đồ thật đẹp nó đi đến buổi họp lớp.Lũ bạn nó nới có thể dắt theo bồ nhưng nó chẳng có :v thôi đành đi một mình. Những ngày thất tình cũng thật lợi giúp nó giảm tận 7kg, từ 60k còn 53kg.Giờ thì dáng chuẩn con gái rồi nhé :v da ởtrong nhà riếc mà cũng trắng như hoa.

Nó đi làm tóc rồi mua sắm vui vẻ cùng mẹ. Bà luôn ủng hộ nó. Vì sao ư, vì nó là con của bà, giới tính là do nó quyết định. Cuộc sống,tương lại bà vốn chẳng thể xem vào. Nhưng nếu có thể bà chỉ biết ủng hộ nó.Buổi họp mặt ở một quán cafe nhỏ. Giờ hẹn cũng đã qua 5' nó vội bắt taxi đi. Mẹ nó thì về nhà, bà không quên chúc nó một ngày tốt lành.
/Két~/
.
.
Nó bước xuống xe, bốn phía đỗ dồn ánh mắt về phía nó. Thật kỳ lạ. Nó nhuộm màu tóc này không hợp sao?Lúc nãy mẹ còn bắt nó trang điểm! Nó có phải con gái đâu chứ!Bước vào quán cafe lũ bạn cũ cũng nhôn nhao không kém.Chết thật đứa nào cũng có bồ. Nó để ý hắn đang ngồi trong góc.Tay đang nắm lấy tay một người phụ nữ cười nói vui vẻ. Thì ra trong khoản thời gian nó đau khổ thì hắn sống tốt thế sao?


Cuối nhẹ người nó tiến gần đến đám bạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối nhẹ người nó tiến gần đến đám bạn.
-Chà chà~ Mém nữa không nhận ra Park Jimin mũm mỉm nhà ta rồi! Nay ốm vậy._một người bạn tiến lại gần nó.

-Mày im đi Woo WonJae._nó trề môi, cảm xúc cũng bắt đầu dãn ra. Ừ nó ổn, không quá tệ nó sẽ cho hắn thấy không có hắn nó vẫn sống tốt.

Hắn ngồi đó , ánh mắt không ngừng ngắm nhìn nó, cảm giác như lần đầu gặp nó, khuôn mặt ấn tượng khiến người khác giao động không ngừng.

Lia mắt về phía hắn, hai mắt chạm nhau, nó khẽ cười nhẹ rồi quay về phía đám bạn tiếp tục nói chuyện.

Hắn gợn cả sóng lưng. Nó rốt cục là có ý gì, ánh mắt đó sao lại lạnh lùng đến lạ, hắn thật chẳng quen nổi. ÁNh mắt triều mến ngày nào đâu mất rồi?

Sự xa cách khiến hắn tưởng chừng chẳng thở nổi.
Hắn cứ chìm vào mạch cảm xúc.

-Anh!Anh!_người con gái kế bên tức giận nhìn hắn.
-Hả??

Hắn như vừa được đánh thức.
-Nhìn gì dữ vậy!!_cô ta trề môi giận dỗi.

-Không chỉ nhìn bạn lâu ngày không gặp thay đổi quá nhìn quài vẫn thấy phi khoa học_hắn vội vã giải thích.

-Xí! Người ta ngồi đây hông nhìn...mà đi nhìn ai không_cô ta bắt đầu làm nũng.
-Anh biết rồi mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap3.

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ