Ngoại 1.

1.2K 72 5
                                    

<VẺ ĐẸP VÔ HÌNH>

(Jimin tự sự)

---

Đứngđưới mái hiên, Seoul năm 2018, với cơn mưa cuối thu. Tôi nhìn những chiếc lá rơi đầy mặt đất. Khung cảnh buồn nhưng lại đẹp đến nao lòng, mặt đất trải dài đủ màu sắc buồn của lá cuối thu, đỏ cam vàng... xen lẫn với những giọt nước. Khí lập đông cũng chớm lạnh. Thiên nhiên luôn đẹp như thế, đẹp một vẻ đẹp vô hình.

Cuộc sống này đôi khi quá "nhanh" đối với tôi, sự tấp nập nơi đây chỉ biến mất lúc mưa và tôi yêu nó. Chẳng nhộn nhịp như những ngày nắng. Có thể nói tôi thích mưa, hay yêu cái giá lạnh. Vì lúc nào mà tôi chẳng cô đơn, những thứ xô bồ tấp nập khiên tôi ngộp thở, tưởng chừng bản thân này bị nhấn chìm giữa thế giới này, nó làm tôi sợ hãi.

/tách tách/

âm thanh của mưa quyến rũ tôi đến lạ, nó lôi cuốn tôi, như một lời mời gọi tôi hòa mình vào nó, nhảy điệu nhảy samba cuốn hút.

Bước xuống đường, từng giọt nước thấm đẫm cơ thể này, cảm nhận từng dòng nước lạnh buốc đang cố gắng ăn mòn cơ thể. Tôi run lên nhẹ một nhịp, chẳng biết tôi đang nghĩ gì, tôi đang trông chờ vào điều gì giữa trời mưa tĩnh lặng lúc này? Tôi cười lên một nụ cười cay đắng. Ai lại rãnh rỗi ngăn cản tôi chứ? Những thứ hoa mỹ vốn chỉ có trong truyện cổ tích.

Nhưng tôi luôn tự hỏi, nếu cuộc đời này là những thước phim, thì liệu thước phim của tôi có đẹp như họ không? nhưng có lẽ bộ phim này sẽ đoạt giải Oscar bộ phim bi thương của năm.

Bước từng bước, người tôi cũng ướt đẫm từ bao giờ, tôi vô thức đi trên lối mòn quen thuộc dẫn đến căn trọ cũ kỹ. Tôi là ai? nhiều lần tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình, mục đích sống của tôi là gì, vì sao tôi lại được sinh ra. Họ nói tôi là Park Jimin đứa nhóc cấp ba mồ côi cha mẹ, với học lực chẳng đến đâu. Một kẻ ăn hại và đáng bị đào thải ra khỏi xã hội.

Vuốt những giọt nước đang chảy xuống khóe mắt, tôi như một kẻ say rượu, tầm nhìn dần mờ nhạt, tôi bắt đầu mất phương hướng giữa cơn mưa nặng hạt này. Còn tận 4km nữa để đến nhà, nhưng cơ thể này lại đến giới hạn rồi... và tôi... có lẽ chẳng đi nỗi nửa, cái giá lạnh này đang xé toạc cơ thể tôi, từng thớ thịt tôi co rúm lại run rẩy. Đại não không cho phép tôi bước thêm bước nữa, mọi sự mệt mỏi dồn vào cùng một lúc... tôi ngã khụy.

Chút nhận thức cuối cùng, tôi cảm nhận có ai đó đã đỡ lấy mình... là ảo giác chăng? hoặc do tôi đã ngã trúng ai rồi. Người là ai, cũng cho tôi xin lỗi. Hơi ấm này... Người là ai? là bụt? hay chỉ đơn giản là một người đi đường tốt bụng muốn giúp tôi. ước gì lúc nào tôi đủ khỏe để cám ơn người nhỉ? giá như lúc này người có thể nghe thấy tấm lòng này đang gào thét vì người nhỉ?

-Đồ ngốc

Người đang chửi tôi sao? Nhưng sao lời trách móc này lại quá đỗi ngọt ngào đến thế? Tôi thực sự ngốc đến vậy sao?

______________________

< Vẻ đẹp vô hình, tạo nên chuyện tình đôi ta>

(Jung Hoseok tự sự)

Đó là đầu hạ năm 2018.

Tôi gặp em, một cậu nhóc với khuôn mặt ưa nhìn. Vẻ đẹp của em như tờ giấy trắng, luôn khiến kẻ khác muốn vấy bẩn em. Nụ cười kia lại tỏa sáng, xinh đẹp đến mức tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Tiểu thiên thần của tôi ơi, em quá dỗi xin đẹp em biết không? 

Càng tìm hiểu về em, vẻ đẹp này lại khiến tôi muốn lún sâu hơn vào cạm bẫy của tội lỗi, em xin đẹp như liều thuốc phiện, khiến tôi sa ngã, khiến tôi phát điên, như một kẻ khờ trong tình thế này. Đối với tôi, gặp em là một kỳ tích, việc yêu em cũng là một điều kỳ diệu. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu một nam nhân. Cũng chưa từng nghỉ bản thân sẽ rơi vào tình thế namxnam thế này. Tôi biết chuyện tình này quá ngang trái, không đúng với bất kỳ quy luật nào. người ơi trái tim tôi đã thuộc về người, liệu em đã chịu nhận ra chưa? Em là một đóa hoa tàn nhẫn em biết chứ? sao cứ nhìn kẻ khác như thế? nhìn tôi này!

--

cuối thu 2018

Có lẽ mọi thứ càng ngày càng tệ đi thì phải.. cuối cùng nỗi đau của em là gì? sao nó lại khiến em đau khổ đến thế? Xin em hay dừng chân , bước chậm lại giữa thế gian vội vã, để tôi có thể ngắm nhìn em thêm đôi chút. Để tôi có đủ can đảm đứng trước mặt em, ôm em vào lòng và nói " đừng khóc". Xin em tôi xin người, đừng buồn, đừng khóc trước một kẻ lụy tình này.

/lách tách/

trời đổ mưa, người ơi mau chóng trú mưa, cơn mưa cuối thu.. phải chăng ông trời đang khóc cho đôi ta? ánh mắt say đắm của em dành cho cơn mưa này, nó khiến tôi đau lòng. Ánh mắt trong veo kia là ai đã vấy bẩn đi, cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể hiểu được em, tiểu thiên thần của tôi.

Bảo bối của tôi em làm gì dưới mưa thế kia? mau chóng vào nếu không em sẽ bệnh mất! vì sao, em luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ thế kia? tại sao ngay lúc này em lại nở nụ cười ấy, nụ cười kia khiến tim tôi chua xót đến tận cùng...

Cơn mưa này quả lạnh, nhưng cũng chẳng lạnh như tâm can anh ngay lúc này, Jimin sau hôm nay, anh chỉ cho em đau lòng hôm nay thôi. Hoseok này sẽ không trốn tranh em thêm lần nào nữa. Hãy cho anh thấy vẻ đẹp của em vẻ đẹp chỉ duy nhất mình anh có thể thấy.

Một vẻ đẹp vô hình tạo nên chuyện tình đôi ta..

-Đồ ngốc.

________________

endchap.

#Muun

02/12/2018

đang suy nghĩ có nên làm một phiên ngoại dài kỳ bộ này hay không.

[NC-21],[HopeMin]Tình Yêu Hay Tình Dục?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ