YoonGi khó ở.
Đã mấy ngày rồi.
Nhưng chả ai biết.
Lí do là con mẹ gì cả.
À mà thôi, mắc chi mình phải lo cho mệt tấm thân già đang hồi xuân này.
Hằng ngày lo cho lũ nhóc loi nhoi đó đã mệt lắm rồi.
Giờ thêm roommate khó ở thế thì ta đây phải làm sao?
À mà kệ đi, cũng đâu liên quan tới mấy hủ kem trong tủ lạnh nhỉ?
Nên ta đây vẫn ung dung hường phấn bên tình trẻ của mình.
Hơi sức đâu mà đi lo cái con người mặt như bánh bao nhúng nước đang ngồi thu lu một góc kia.
Nhưng mà.... Nhìn đám maknae sợ hãi ôm nhau mà tội.
TaeHyung chả dám mè nheo bằng giọng con nít với YoonGi.
JiMin cũng chẳng dám lẽo đẽo theo anh như mọi ngày.
Đến cả HoSeok ( cứ cho là maknae đi ) cũng chỉ dám nhìn từ xa.
Nên ta đây mới chịu khó đi tìm hiểu nguyên do.
À.
Thì ra là nằm ở con người face student body parents này đây.
"Kook! Mày làm gì để YoonGi nó đanh đá lại rồi kìa."
"Ơ... Em có biết gì đâu?"
"Méo nói nhiều, đi sang dỗ nó đi, đỏng đảnh vậy ai chịu nổi."
"Nhưng...."
"Tao cắt cơm mày giờ."
Lâu lâu phải lôi cái uy quyền ra chứ. Đâu phải chịu bắt nạt hoài.
Nhưng...... JungKook nhà ta đã bị đá bay ra khỏi phòng khi vừa ló mái đầu đen vào.
Đời căn bản là bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Mà càng nhớ càng quên.
"Nhanh lên. Tao giao hẹn cho mày, đến ngày mai mà em trai bé bỏng của tao còn khó ở là móc tiền túi ra ăn cơm nhé bé."
Hừ. Tụi trẻ bây giờ yêu nhau hay thật, thích giận là giận, thích hờn là hờn, thích yêu là yêu.
Haizzz. Thật may vì mình yêu một người chững chạc như Joonie.
Đời về căn bản là bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Càng nhớ càng quên. Thì quên mẹ nó đi, nhớ làm gì cho mệt.
Thôi, ta đi đây. Joonie. Hyung tới đây.
---------------------
"Hyung. Ra đây nói chuyện với em đi."
"Mày lại đòi cừu xiên à. Anh hết tiền rồi." - YoonGi ló đầu ra khỏi tấm chăn dày.
"Hyung này! Mệt quá. Em nói luôn. Tự nhiên em với anh mặt chung có cái áo à, cái nguyên fandom nó ầm lên em với anh hẹn hò này nọ, rồi nguyên nhóm nó cũng ầm lên tụi mình yêu nhau."
Nghỉ một lúc cho anh thứ hiểu được ngôn ngữ của loài thỏ. JungKook mới ào ào lên tiếp.
"Rồi mà làm gì mấy ngày nay mặt anh như bánh bao vậy. Làm em bị anh cả đá đít đi dỗ anh này. Anh hãy ra ngoài kia hét lên anh và em không có liên quan gì hết đi anh. Không họ lại bảo tại em làm gì anh nữa."