2.

9.8K 689 113
                                    

TaeHyung và YoonGi vượt giông vượt gió cuối cùng cũng mua được đồ trở về nhà.

JungKook hớn hở chạy ra tìm anh, lại nhìn thấy anh ân cần phủi ít tuyết bám trên mái đầu màu cafe của TaeHyung.

Không gian như ngừng trôi. Cậu giả vờ quay đi như chưa hề hay biết gì. Bỏ lại cảm xúc đang dâng trào và câu hỏi chưa có lời giải đáp.

----------------------

Anh và nó thân thiết với nhau hơn sau đợt comeback này, mọi người đều thấy rất rõ.

JungKook vẫn không hiểu được ông anh của mình, sao lại thân với huyng thứ như thế?

Cậu cứ tò mò mãi.

"Hyung này, sao dạo này anh thân thiết với YoonGi hyung quá vậy?" - JungKook cất lời khi cả hai đang chơi game ngoài phòng khách.

"Vì bọn anh có một mối liên kết." - TaeHyung đã đáp lại như thế.

"Đó là gì?"

"Mối liên kết giữa đồng hương thôi. Anh cảm thấy khá stress trong đợt comeback này, nên anh đã đến tìm Yoongie hyung tâm sự và bọn anh hợp nhau đến không ngờ."

"Ồ." - Cậu cố tình bỏ qua tiếng gọi tên thân thiết của TaeHyung khi gọi người anh thứ.

YoonGi bất ngờ bước ra, giọng lười biếng.

"Tae. Hôm nay lại đổi phòng. Em qua anh hay anh qua em?"

"Anh qua em đi." - Nó quay sang cười hì hì với anh.

'Lại?' vậy trước giờ họ vẫn đổi phòng cho nhau à?

"Hai người nói gì đấy?" - Giả bộ không nghe thấy, cậu hóng hớt hỏi.

Nhưng chỉ nhận lại được cái 'suỵt' nhỏ của anh, ngón tay thon dài đặt hờ lên môi, và đương nhiên trong tâm trí một thằng con trai vừa mới lớn như cậu (và nó) liền trở nên quyến rũ lạ thường.

Nó và cậu khẽ nuốt khan.

"Vậy anh đem gối qua nhé. Hai đứa cũng ngủ sớm đi." - Anh xoa đầu hai đứa rồi quay bước về phòng.

Hơi lành lạnh từ những ngón tay gầy guộc của anh ấp lên mái đầu mềm mại của bọn nó, như một thứ thuốc kích thích tuổi thanh xuân.

TaeHyung ngay lập tức vứt máy game sang một bên, lẽo đẽo đi theo vui hyung lớn, bỏ lại JungKook vẫn còn hoang mang.

Anh nói anh yêu em mà YoonGi. Anh làm con tim em đau quá. Á hự hự.

Chuyện ba người đúng là phiền phức. Bởi vậy nên viết KookGa hay TaeGi cho lành.

"Ơ này. Cho em ngủ chung với." - Tất cả maknae đều có một tuyệt chiêu khiến hội hyung lớn phải cúi đầu chịu thua đó chính là 'aegyo'.

"Em về phòng của em đi. Chật lắm." - Nó lầm bầm khi thấy JungKook ló quả đầu vào trong phòng anh thứ.

"Sao anh được ngủ ở đây mà em không được ngủ? Nếu anh sợ chật thì anh qua giường SeokJin hyung nằm đi, để em với YoonGi hyung nằm một giường là được rồi." - Út Vàng không sợ trời không sợ đất nghênh ngang đặt chân vô phòng.

"Ơ. NamJoon hyung đã bảo anh qua phòng YoonGi hyung ngủ rồi. Mà chẳng phải em thích ngủ một mình sao?"

"Ngủ một mình hoài cũng chán chứ hyung."

"Nhưng em có thể qua phòng JiMin."

"Hai người đó hạnh phúc rồi. Em sao có thể chen giữa."

"Thế sao lại qua phòng tụi anh?"

"Bởi vì hai người không hạnh phúc."

"Em...."

"IM NGAY! CÓ TIN ANH MÀY QUẲNG BÂY RA NGOÀI KHÔNG? ĐỂ YÊN CHO ANH MÀY LÀM VIỆC! MUỐN NGỦ Ở ĐÂU THÌ TÙY." - Anh đây là nhịn lắm rồi nha.

Con thỏ khẽ liếc con cún. Cún cũng chả vừa, hếch lông mày nhìn lại thỏ con.

TaeHyung đặt mông lên chiếc giường êm ái của anh, thoải mái nằm xuống nghịch điện thoại.

Hứ.

JungKook tiến lại gần chỗ anh ngồi, ngồi xuống bên cạnh, lâu lâu liếc liếc qua chỗ anh, miệng tủm tỉm cười.

"Lâu chưa?" - YoonGi mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop hỏi cậu.

"Dạ?"

"Bị khùng lâu chưa?"

Đang lãng mạn mà hyung.

"Hyung nè. Hyung thích kiểu người như thế nào?" - Hồi hộp hỏi câu hỏi lâu nay muốn hỏi.

"Như em là được."

.....

Ủa mà đây đâu phải ngôn tình.

"Ai cũng được. Nhưng đừng khùng như chú mày."

Cắt! Dẹp! Nghỉ! Về!

"YoonGie hyung chỉ thích người hoàn hảo như Kim TaeHyung đây thôi." - Nó bật cười trước vẻ mặt chù nụ của thằng em.

"Xía. Chưa chắc."

"Không tin hỏi hyung ấy đi."

Cậu liền quay sang hỏi anh.

"Anh thích kiểu người như TaeHyung hyung à?"

YoonGi ngạc nhiên, xoay lưng lại, đối diện với hai con người cao lớn kia.

Vẻ mặt mong chờ hiện rõ trên nét mặt của họ.

Câu trả lời chỉ có một mà thôi.

"Không, anh thích kiểu trưởng thành như Joonie hay chững chạc lại hài hước như Hobi."

'Bốp'

'Bốp'

Câu trả lời như hai cái tát vào bản mặt đẹp trai của họ.

Chời địu.

TaeHyung chỉ im lặng leo lại lên giường, không một lời đáp lại.

JungKook đứng giữa phòng ngẩn ngơ nửa ngày. Rồi lại buồn bực giận dỗi dậm chân bình bịch lên sàn.

Ứ ứ. YoonGi hyung thích em mà. Sao cứ nói dối làm con tim em đau quá.

.

.

.

-----------------------

#Yang

17112017


em út yêu rồi !! | kookgi | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ