Dạo này... TaeHyung rất buồn, JungKook cũng buồn.
Họ dùng tài khoản twitter khác để theo dõi chuyện thường ngày, bỗng một ngày đọc được cái rumor.
"BigHit push SOPE."
Nghe như vã vào mặt họ vậy, họ cũng biết đau mà, sao Bang ụp pa không push VKookGa.
Mà, YoonGi hiện giờ cũng đang buồn đó nhe.
"Oáp ~ Anh mày đi ngủ đây." - YoonGi vươn vai đứng dậy, thoát khỏi sự kiềm hãm của HopeMin.
Vâng, chính xác cụ thể hơn là buồn ngủ.
Đợi đến khi anh lết được tấm thân nửa năm mươi, năm bảy kí vào phòng, ai đó mới cười gian mò mò vào phòng.
"Hyung~" (´。• ω •。')
"Phắn." (¬_¬;)
"Hyung~" π-π
"Giề?" (¬_¬;)
"Cho em ké giường đi." (´。• ᵕ •。')
"Dẹp mặt cún mày đi, mặt thì cún, tâm hồn thì cáo." →.→
"Ehehe."
TaeHyung lỏn tỏn leo lên giường của anh, đắp chăn, bật máy lạnh, ôm con Ku đen thui, lấy điện thoại nghịch.
Nhịn nhịn, nó là em mình, em mình, nhường nó nhường nó...
Tối đó, à không, không có tối đó. :)))
-----------------------
Hôm nay cả bọn (bị lôi kéo) đi chụp hình, và đương nhiên, chỉ có một người là phơi phới như thiếu nữ sang hè vì tối qua được ôm ôm anh.
Ngược lại pink sky (bầu trời hường phấn) bên trái, black sky (bầu trời đen thui) bên phải đang sét đánh đùng đùng đoàng đoàng.
"Này, nay hyung quên mua cà rốt à?" - NamJoon tội nghiệp né né sát vào người anh cả, ghé tai hỏi nhỏ.
"Cà rốt đang giảm giá, còn cà chua thì đắt đỏ lắm."
"Thỏ không ăn cà." -.-
"Thỏ nhà này khác." --_--
"Ờ..vâng..."
JungKook rất rất rất không vui nha, tự nhiên vợ mình lại bị người khác ôm ấp, còn mình bị đạp ra ngoài.
Đã thế, sáng nay còn bày đặt dựa dựa vào người khác, không hề nhìn cậu lấy một giây.
Vậy mà cậu ủy khuất nãy giờ vẫn không hề đá động gì hết.
Rõ vô tâm.
Hừ, coi như vợ chồng cãi nhau thôi.
Lết lết mãi mới đến được nơi chụp ảnh, YoonGi cuối cùng cũng tươi tỉnh được tí xíu.
Ê ê, không phải tại anh lười nhé, chỉ là hôm qua ai kia cứ sờ sờ bụng anh làm người ta nhột muốn chết, ngủ méo gì, thế là nguyên đêm ngồi canh để hất cái móng cáo kia ra.
-----------------------
"JungKook nè, em đi ra cho hai hyung chụp ảnh." - Chị đạo diễn chỉ chỉ.