JungKook nghêu ngao hát một đoạn trong bài hát nào đó khá quen thuộc, nhưng ánh mắt và tâm trí cứ dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang líu ríu đằng kia.
Nào là 'TaeHyungie ơi, TaeHyungie à' nghe chẳng lọt tai miếng nào cả, đương nhiên rồi, vì YoonGi chỉ được gọi tên của JungKook thôi.
"YoonGi nó lại giở chứng đấy." - Lời cảnh báo ít phút trước mà anh cả đã cố tình nhắn nhủ cho cậu em trai của mình.
Giờ thì TaeHyung vừa nhai ngũ cốc vừa dỗ anh thứ ngủ.
"Máy sưởi nhà này hư rồi à?" - YoonGi mơ màng ngóc đầu khỏi hõm cỗ TaeHyung, miệng lơ mơ hỏi.
"Anh hư thì có." - TaeHyung vừa xoa xoa đầu anh vừa nói.
"À há, đợi trời ấm lại đi, anh sẽ đem lũ maknae chúng mày đi giặt." - Nói thì nói vậy thôi chứ anh vẫn đang ôm cứng nhắc cậu em.
JungKook lủi thủi vào bếp ngồi xuống cạnh anh em DaeGu đang sưởi ấm cho nhau, chống cằm nghĩ ngợi.
"Anh có tin em chụp rồi up lên twitter cho Ami thấy được rapper swag nhà này làm nũng hội em út như nào."
Ngay lập tức nhận được hai loại ánh mắt mang ý nghĩa khác nhau.
'Triển đi chú!' và 'Mày coi chừng anh cắt thịt cừu của mày đấy."
"Tao méc Jin hyung bây mần nhục tao nè." - Anh dụi dụi mái đầu vào ngực TaeHyung, hành động và lời nói hoàn toàn không ăn nhập.
Và yên tâm đi, anh cả anh ba anh tư đã vi vu shopping rồi. :)))
Đương nhiên là YoonGi phải ở lại cùng đám em út ma mãnh này.
Ahuheo anh sợ.
"Hyung méc đi, rồi nó chả cho anh ké giường đâu." - JiMin cười cười nhìn anh, tay vân vê mái tóc mình.
"Anh mày còn Hobi nhé."
"Hobi của em mà."
"Của anh mày."
"Của em!!"
"Của tao!!"
"Của em cơ mà!!" - JiMin đập bàn đứng bật lên.
"Dẹp đi, Hobi của ba mẹ nó." - Nói gì thì nói, ai chứ Mochi nhà này mà giận thì đến YoonGi cũng chả làm được gì.
"...."
Ông này nghiện J-Hope quá rồi.
TaeHyung đã ăn xong bữa sáng với ngũ cốc dinh dưỡng lúc 9.45am, JungKook như hiểu ý, bèn tiến tới nắm lấy YoonGi.
"Chú làm gì đấy?" - Và thật may nó đã kịp giữ lại.
"Anh đi dọn tô đi, em sẽ giữ hyung ấy cho." - Cậu trừng mắt nhìn lại nó.
"Ah, cám ơn, nhưng anh không cần, SeokJin hyung đã giao YoonGi hyung cho anh rồi thì anh sẽ làm tròn nhiệm vụ."
"Hứ, nhiệm vụ gì chứ! Chẳng qua là đi ôm một ông anh nửa năm mươi rồi thôi, xía, em không thèm."
Khôn hai mốt năm thì dại một lần nhé em. :)))
"Thôi, nó không thèm anh mày thì thôi, anh cũng chả ham." - YoonGi im lặng nửa ngày sau câu nói của cậu, cuối cùng cũng lên tiếng, vùi mặt vào sâu trong cổ áo nó.