13.

3.5K 319 62
                                    

Ngồi co ro ở bên ngoài, TaeHyung cứ thút thít khóc như một đứa trẻ, một lúc cảm nhận được ai đó ngồi xuống bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy mình.

Rồi nghe thấy âm thanh dịu dàng quen thuộc, lời nói nhẹ tựa lông hồng, khiến lòng cảm thấy bớt đau.

"Khóc đi, một lúc rồi sẽ hết thôi."

"Mày cứ khóc vậy mãi, hyung ấy cũng không biết đâu."

"Thế mày muốn tao làm sao?" -Giọng nó nghẹn ngào như sắp vỡ đến nơi.

"Nói với hyung ấy đi, thà một lần đau rồi thôi."

"Liệu hyung ấy có chán ghét tao không?"

"Sẽ không, vì có lần anh ấy nói với tao, mày rất rất rất quan trọng với ảnh, đương nhiên là tao cũng quan trọng, cả nhóm cũng vậy."

"Nhưng anh ấy rất thương mày..."

"Theo kiểu anh em?"

"...có lẽ..."

"Mày biết đó, yêu có hạnh phúc gì đâu. Nhưng lạ là ai cũng muốn yêu và được yêu." - JiMin cố gắng an ủi thằng bạn.

TaeHyung ngẩng mặt lên, nhìn thằng bạn sinh trước tận hai tháng mấy ngày, bỗng chốc òa lên nức nở, lao vào vòng tay y, khóc sướt mướt ướt cả áo.

Trong tình yêu, trưởng thành đến mấy đều hóa trẻ con thôi.

"Mày khóc lớn quá ổng nghe bây giờ."

Rồi tự nhiên lại cười.

--------------------

"Hyung, em yêu hyung."

"Không phải tình cảm giữa anh với em. Mà là tình cảm giữa những cặp vợ chồng."

"Em nói thật, hyung đừng cười nữa."

"Em biết là hyung không thích em, nhưng mà hãy để cho em nói hết. Em biết là hyung nghĩ em trẻ con, nghĩ đây là trò đùa của em, nhưng không phải đâu, em đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, bây giờ là lúc em thổ lộ, xin hyung lắng nghe với một tâm trạng đầy cảm xúc."

"Em yêu hyung, là thật. Em biết là nó rất kì hoặc, nhưng xin hyung đừng chán ghét em, đừng xa lánh em. Em không chịu nổi đâu."

"Hôm nay là tâm tư em dồn nén mấy năm nay, em không mong anh sẽ đáp ứng nhưng xin hãy lắng nghe, em yêu hyung. Ba từ thôi."

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rất đau khổ, nhưng em suy nghĩ tích cực hơn, chúng ta gặp nhau là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không là do phận cả, cho nên em cũng không trách ai."

Bỗng người trước mặt đưa ngón tay lên miệng nó, ngăn lời tiếp theo được thốt ra, YoonGi cười, một nụ cười thật đẹp, một nụ cười thật thoải mái, lâu rồi anh chưa cười như vậy.

Nó ngẩn ngơ ngắm nụ cười ngược nắng đó mà quên mất câu chuyện đang nói.

"Im nào, giờ thì im lặng nghe anh nói."

"Anh thương em, rất nhiều, nói thật, anh hơi có chút thiên vị em đối với hai đứa kia."

"Anh thương một TaeHyung chịu thương chịu khó, anh thương một TaeHyung đáng yêu nhưng rất đàn ông."

"Anh thương một thằng em cùng quê chịu nhiều thiệt thòi, anh thương một thằng nhóc lẽo đẽo theo anh cả ngày chả vì một cái gì cả."

"Anh thương một Kim V ngầu lòi cuốn hút trên sân khấu, anh thương một Kim V bị những người không hiểu chuyện chê bai này nọ."

"Anh thương cái cách em tự mình chống chọi lại cuộc đời, anh thương cái cách em đạp lên dư luận mà tiếp tục bước đi."

"Anh thương cả cái cách em chăm sóc những người khác, chăm sóc cho fan tụi mình, thương cả những lúc em nở nụ cười."

"Anh thương cách em nhìn anh ngu ngơ rồi cười, anh thương cách em ôm anh từ sau lưng, anh thương những cái nắm tay của em. Anh thương mọi thứ từ em, anh thương mọi thứ thuộc về Kim TaeHyung."

"Đối với anh, nụ cười của em giống như thuốc bổ vậy đó, vậy nên anh cấm em không được không cười, cười lên nghe chưa?"

"Và...anh thương em, như cách anh trai thương em trai."

"Vậy nên anh cầu xin em, trở lại như ngày xưa được không? Trở lại ngày chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau, vẫn tự nhiên nắm tay và ôm nhau ngủ, được chứ? Anh thật sự, không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này."

"Nhìn em buồn, em im lặng, anh....rất đau lòng."

Ánh mắt anh lảng tránh ánh nhìn từ nó, tay anh vân vê vạt áo.

Bỗng nó hỏi.

"Hyung, em hôn hyung nhé."

Và không đợi anh đồng ý, nó nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh anh đào đang hé mở kia, bao lấy, từ từ gặm nhấm đôi môi anh thứ. Cảm nhận mùi hương của anh bao quanh lấy mình, cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng anh.

Cả hai buông nhau ra khi anh cả lên tiếng gọi ăn cơm.

"Tae..."

"Ok hyung, chúng ta trở lại nha. Cám ơn anh đã không xa lánh em."

"Cám ơn em, vì đã hiểu cho anh."

"Anh thích nhóc thỏ kia, đúng không?"

" ......"

TaeHyung biết rõ câu trả lời, lòng có chút thắt lại, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng thơm lên má anh một cái rõ kêu, rồi ôm anh lắc lư ra ngoài.

Không yêu thì làm bạn. Việc gì con tác giả lại deep cả chap trước khiến readers xoắn cả lên.

--------------------

Vừa lòng chưa nào? :<< tui tính viết một cái HopeMin khi nào hoàn fic này là fic TaeGi kia :<< bạn tui nó đòi.

#Yang

28122017

em út yêu rồi !! | kookgi | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ