5.

5.8K 493 72
                                    

Mấy ngày dấn thân ở Busan làm anh trở nên có chút mũm mĩm. Công lớn nhất là cho mẹ Park đã ép uổng anh ăn hết tô cơm mỗi ngày.

"Aiss.... Béo lên rồi." - Đưa tay xoa xoa cái bụng trắng trắng của mình, anh than thở.

"Béo? Anh định nghĩa từ béo đi? Anh như cây mía ấy. Ăn nhiều vào đi." - JiMin bấm điện thoại kế bên cũng lên tiếng khinh bỉ. JiMin thiên thần là thế, nhưng đụng chuyện đến YoonGi là thôi rồi.

"YoonGi hyung, JiMin hyung, xuống ăn bánh này." - Tiếng JungKook dưới nhà vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Lần lượt đi xuống, trên bàn là một cái bánh gato khá to. Nhìn sơ cũng biết nhà làm.

YoonGi cũng không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng mẹ Park cứ niềm nở nên anh cũng ăn.

"Ngon ngon không hyung?" - JungKook nhích người sát lại bên anh, mắt híp lại, cười cười.

"Um...hơi béo nhưng ngon lắm."

"Em làm đó hyung." - Chộ ôi. Cười hong thấy tổ quốc rồi kìa.

"Hời đất ơi. Thôi, anh ăn no rồi." - Định đứng dậy buông nĩa, từ bỏ cuộc chơi.

"Ớ ớ. Hyung!!"

Mặt mếu rồi. Hyung không thương em.

"Thôi. Vì em làm nên hyung sẽ ăn." - Tưởng mẹ Park làm chứ.

Nhưng mà béo thật. - Mẹ con Park'pov.

Cuối cùng, anh cũng ăn được hơn một phần tư cái bánh. Cực hình.

JungKook ôm ôm cánh tay anh, dụi vào đấy.

"Em biết hyung thương em mà."

"Ừ. Thương anh thì buông anh ra. Anh mày không đỡ nổi mày đâu."

"Anh không cần đỡ em, em sẽ đỡ anh mà."

"Tập gym quá lú rồi hả em?"

"Em tập gym là để bảo vệ anh khỏi cạm bẫy cuộc đời."

"Ví dụ."

"Như biến thái, giả nai, sói già, cáo,..." - JungKook đếm đếm ngón tay.

"Mày đang miêu tả mày đấy à?" - Anh nhướng mày.

"Em chỉ biến thái với hyung thoi."

"....."

Cả nhà không một tiếng động.

Mẹ Park rửa đĩa cũng dừng lại.

JiMin đang uống nước cũng ngưng.

Và tưởng chừng như Min YoonGi đã thôi thở.

"Biến tháiiiiiiiii! Jin hyung mau cứu emmmm!! Joonie mau cứu anhhh!!" - Anh dồn hết sức mạnh hai mươi bốn năm cuộc đời đẩy mạnh con thỏ đang ngẩn ngơ bên cạnh.

JungKook do bị một lực đẩy có độ lớn bằng sáu nhân mười mũ hai mươi ba tác dụng vào làm JungKook biến đổi chuyển động di dời từ trên ghế sofa màu trắng tinh khôi mềm mại chất lượng cao hàng đầu Hàn Quốc xuống tới sàn nhà lát gạch gỗ trơn bóng sạch sẽ được lau chùi kĩ lưỡng theo hướng Đông Nam.

"Hyung...." - Nằm dưới đất, cậu nhăn nhó vì đau.

"Mày. Mày đấy. Đúng rồi. Mày đấy thỏ. Tránh xa bố ra nhé. Léng phéng bố bẻ cái bàn nạo mày đấy." - Anh hung dữ chỉ chỉ vào cậu.

"JiMin, soạn đồ đi, mai lên Seoul, sắp hết kì nghỉ rồi." - Anh chống nạnh ra lệnh.

Mẹ Park trong bếp chỉ biết câm lặng mỉm cười.

-------------------------

"Hyunggg."

"Em nhớ hyung quá đi."

"Chụt chụt."

"Trời ơi. Tha cho tao. Tránh ra tao đi toilet!!"

"......."

Khung cảnh lãng mạn bị câu nói swag của anh đập vỡ.

Thôi kệ, cho đi đó, lát ra ôm.

TaeHyung mặt trầm ngâm, ngồi yên trên ghế sofa, không nói một lời, khác hẳn với hồi nãy.

HoSeok cảm thấy lạ lẫm, bèn lên tiếng an ủi.

"Mày biết tính ổng đó giờ vậy mà. Bu.."

"Sao trong vali không có quà của em?" - Không để hắn nói hết câu, nó lạnh lùng cắt ngang.

"....." Mình sống tốt với tụi nó quá mà, để rồi tụi nó lạnh tanh với mình. YoonGie hyung, trái tim Hobi cần sưởi ấm. T_T

YoonGi bước ra, tay với lấy áo khoác, chân chuẩn bị mang giầy.

Bốn người ngạc nhiên, đi đâu nữa.

"Em biết anh sợ chậm trễ công việc nhưng anh vừa về, anh n..." - HoSeok ra vẻ hiểu anh liền ngăn cản bước chân người lớn tuổi hơn.

"Bây đi ăn không? Anh không mua quà, nhưng anh sẽ bao bây ăn. Đi thì lấy áo."

Anh vẫn không đợi hắn nói hết, liền cắt ngang.

JungKook với JiMin im lặng nãy giờ cũng hớn hở định đi lấy áo, lại bị YoonGi nhắc nhở.

"Hai bây ở nhà. Tae với Hobi đi. Dẫn bây theo cho tao sạt nghiệp à?"

Cậu và y nhẫn nhịn lờ đi ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười đắc thắng của hai người kia mà dậm chân kéo vali vô phòng.

Hừ, coi như mình bao dung rộng lượng.

--------------------------

#Yang

07122017

em út yêu rồi !! | kookgi | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ